I

61 4 0
                                    




Uỳnh! Giật mình tỉnh giấc khi chiếc xe khách đường dài vừa băng qua một cái ổ gà to bự, ô cửa kính lạnh lẽo đã phủ kín sương đêm, những hạt nước li ti cứ chốc chốc chảy dài một vệt, trời đã gần về sáng. Trở mình cho đỡ mỏi, tai nghe một bên vẫn đeo trên tai, bên còn lại tuột mất từ bao giờ khi xe xóc, hay là khi Táo trở mình trong giấc ngủ chập chờn không tròn vì từng nhịp lắc lư của chiếc xe, chả biết nữa, bên còn lại ấy vẫn phát lên những âm thanh lúc trầm lúc bổng từ những bản lofi(*) ưa thích của Táo, không biết từ khi nào nó thích nghe thể loại này, không lời, chỉ có nhạc, đơn giản vậy.
Đã xuống chân đèo rồi. Nhanh thật! Con đường thẳng tắp, rồi lưa thưa nhà cửa, những căn nhà hơi kiểu phương tây với những chậu phong lan treo trước hiên, mọi thứ dần xuất hiện, mập mờ trong làn sương sớm.

- Lạnh thật,shhh! - Táo vừa lẩm bẩm vừa cuộn mình vào trong xuýt xoa.

Cái lạnh quen thuộc nhưng trở nên xa lạ sau một thời gian dài đầy biến cố mà làn da sạm đen kia không được ngâm qua, cái hơi thở nhẹ nhàng đến thế của xứ cao nguyên sao lại khiến con người ta cảm thấy chút gì nằng nặng trong lòng. Đà Lạt chuyến này trở lại cũng đã 4 mùa hè trôi qua rồi còn gì, hẳn là có nhiều thay đổi lắm, chỉ đoạn đường dưới chân đèo này còn quen thuộc, và con tim rạo rực từng nhịp bơm cái thứ chất lỏng ấm nóng đi khắp cơ thể đang cuộn tròn trong chiếc áo khoác da ở băng ghế cuối bên phải, hmm, lại một mùa hè nữa đến rồi.

Nhà xe ở mé chợ sau, xe dừng gần 2 ngày rong ruổi, có lẽ nó cần giải lao, châm dầu, đổ xăng, bác tài cần nghỉ, và Táo cũng vậy, hành khách lục tục kéo xuống xe, người nào người nấy những túi xách, những thùng đồ, những vali đùm đề, mỗi Táo độc một cái balo to tướng trên lưng, ngước nhìn quanh một lượt, hít một hơi căng lồng ngực khí lạnh, Táo khịt mũi một cái rồi cho tay vào túi quần, lững thững mất hút vào trong màn sương. Ngã lưng ngay xuống chiếc giường của khách sạn ngay sau khi đặt balo xuống.

- "Thoải mái quá đi!" - Táo vừa nghĩ vừa uốn éo vặn vẹo đủ các kiểu trên chiếc giường nệm, ra vẻ khoái chí lắm.

Trong ánh đèn đường tờ mờ hắt vào phòng từ cửa sổ, Táo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, 4 rưỡi sáng, tính ra đi bộ từ chợ sang đây mất 10 phút, cũng không xa lắm, cơ mà cái balo đầy đồ kia làm Táo tưởng như đâu cả tiếng rồi chứ, mệt lắm rồi, chăn ấm nệm êm thế này ngại gì mà không làm một giấc. Lăn lăn vài vòng, kéo chăn kín đầu, Táo mường tượng đủ các thứ về Đà Lạt, những con dốc, tiếng thông reo, khăn choàng cổ màu xám lông chuột, đâu đó bóng hình người con gái bé xinh với làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi chúm chím và ánh mắt trong veo như đang cười...Giọng nói nhõng nhẽo như làm tan chảy mọi thứ của cô thiếu nữ vừa ngủ dậy còn đang ngáp không thèm che miệng:"0 độ đóooo!!!". Âm thanh mơ hồ ấy chạy ngang vỏ não, cuốn theo bao rã rời vào giấc mộng.

(*) Lofi(Low-fidelity) : một thể loại nhạc tạo nên từ những âm thanh đơn giản chất lượng thấp, mang âm hưởng hiphop, jazz hay soul, hợp với những con người mơ mộng, bản nhạc mình đưa vào chap này cũng thuộc thể loại đó đó, nếu các bạn thích có thể tìm những bài của Elijah Who nha, mình khá là thích ông này đó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Rơi ở đâu rồi nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ