Chương 1: Tôi dọn sang một chung cư sập xệ.

1.4K 85 0
                                    

Một ngày đầu thu, một ngày tiết trời âm u ảm đạm.

Ong SeongWoo: 23 tuổi, sinh viên năm ba trường đại học S, từ một vùng quê chuyển lên Seoul học, gia cảnh trước đây không khá giả gì, ngoại hình cũng có thể coi là nổi bật nhưng tính cách cổ quái, hiện tại đã 5 năm kể từ lần cuối chia tay người yêu.
Một điều đáng lưu ý: Cậu ta... đặc biệt xui xẻo.

SeongWoo đứng trước tòa chung cư bốn tầng cũ mèm, biểu cảm gương mặt cứng đờ hệt như hóa đá, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết chính là do không thấm nổi tuổi tác khu nhà này. Anh quay sang cô gái bên cạnh, cất tiếng hỏi:
- Là ở đây sao?
- Vâng!_ Cô gái vui vẻ đáp.

Anh xem xét bao quát cả khu nhà rồi lại híp mắt nghi ngờ với cô, vừa định cất tiếng nói thì liền nghe thấy cách đấy không xa có đôi vợ chồng gây gổ, cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

- Em có chắc nơi này ở... an toàn chứ?

Cô gái vẫn mĩm cười, một nụ cười híp mắt chẳng thấy ánh dương, thoạt nhìn thì rất giống với một con mèo nhưng nhìn lâu lại chính là bộ dạng chọc tức người khác, càng cười càng cảm thấy rất... ngứa ngáy tay chân. Cô vừa kéo tay anh đi đến gần tòa nhà vừa chắc nịt khẳng định:
- Yên tâm đi, em quen với ông chủ, em bảo đảm với anh tuy giá thành nơi này rẻ nhưng an ninh không kém gì khu căn hộ cao cấp đâu! Hơn nữa nơi này còn rất gần trường, lấy đâu ra nhiều phúc lợi như vậy chứ?

Và thế là anh chuyển sang nơi ở mới...

Một căn hộ 17 mét vuông cho một anh chàng 1m8 độc thân, thế thì cũng không tệ. Sinh viên mà, lấy đâu ra nhiều tiền để mướn một chổ thật sự thoải mái theo ý thích cơ chứ, thế này là đã đầy đủ tiện nghi lắm rồi.

.

Nhớ lại trước kia... cả Seoul này, các khu trọ nổi tiếng dành cho sinh viên anh đều ở qua.
Năm đầu, Ong SeongWoo, một tên mọt sách ngơ ngác lần đầu đến chốn xa hoa tấp nập, bố mẹ không an tâm, đành cho ở tạm trong kí túc xá. Nào ngờ, người chưa ở được mấy hôm đã xảy ra ngộ độc thực phẩm, cả kí túc kéo nhau vào bệnh viện, vài tên may mắn còn thoát kiếp độc thân, ôm được một cô y tá về nhà, không cần phải cùng anh em mượn... trà đá giải sầu nữa.

Còn SeongWoo, thì thoát kiếp sáu thằng đực rựa một phòng. Suốt ngày đều phải nghe mùi tất thối, đến mức vào bệnh viện anh cũng ngửi không ra mùi cồn nữa.

Sau đó SeongWoo được bố mẹ gửi gấm sang nhà họ hàng, một mình một phòng trong cái biệt thự có người làm kẻ ở, cuộc sống sung túc khiến người ta mở mang tầm nhìn. Gia cảnh trước đây chỉ vừa đủ sống, không vất vả cũng chả dư giả gì đã luyện cho SeongWoo một đức tính chăm chỉ, hơn nữa người dưới quê chất phác thật thà, bảo sao nghe vậy, thích giúp đỡ mọi người, có bao nhiêu hài lòng bao nhiêu khen ngợi cô chú đều dành cho anh tất. Dĩ nhiên, như phim truyền hình dài tập mà Tivi vẫn chiếu lúc 8 giờ, con trai của gia đình đó vốn dĩ khinh ghét anh, mỗi ngày một bị đem ra so sánh khiến hắn ta bực tức, ăn cắp tiền đổ vào việc nghiện ngập rồi đẩy tội sang cho anh. Cả hai đánh nhau một trận tanh bành, phá nát cả khu vườn kiểu Nhật của lão gia nhà đó, Ong SeongWoo lại lần nữa chuyển nhà.

[LongFic][OngNiel] Some Guys.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ