Gió thổi vào một trận làm cửa kêu lên kót két, nơi đây là nhà hoang, nhiều chỗ sập sệ nên không tránh được dễ có những âm thanh tương tự như thế, Nghĩa Thân vương thấy không an tâm, chạy ra bên nhiều kiểm tra một lần, đến khi yên tâm mới quay trở vào.
"Sao thế?" Võ Tương Minh hỏi.
Nghĩa Thân Vương mặt mũi tối sầm, nhìn Võ Tương Minh bằng con mắt e ngại: "Dường như có kẻ nào đó đang..."
Thái độ thần bí của ông ta làm Võ Tương Minh hiểu ra được vấn đề, y bảo hai võ vệ ra bên ngoài canh giữ, còn bản thân y thì quanh quẩn qua lại vào vòng, nhìn đám chó hoang tranh nhau mấy mẫu bánh mà bật cười:
"Mùi bánh thơm quá, dụ tới không ít con vật tới đây giành ăn..."
____________
Hà phi bị giam trong Thanh Ninh cung tính đến nay đã thấp thoáng mười ngày, Lý hoàng hậu hạ lệnh đem con trai nàng Võ Nhất Huy đưa tới Bách Tử điện không cho nàng nuôi nữa.
Trong thời gian đóng cửa hối lỗi, Hà phi cảm thấy mỗi ngày trôi qua của mình đều nóng như lửa đốt, ngồi đợi mòn mỏi vẫn không biết chừng nào người đó mới tới...
Đêm khuya tịch mịch, bên ngoài không hiểu sao cất vào một tiếng cú mèo kêu khá chói tai, Hà phi ở nơi tẩm cung thấp thoáng nghe thấy, liếc mắt ra hiệu cho cung nữ.
Diệu Nhi vội vàng chạy ra bên ngoài sân sau làm ra vẻ như đang đuổi con cú mèo đó đi, đợi khi nàng quay vào thì bên cạnh đã có thêm một gã thái giám.
"Đức phi buồn ngủ rồi, để ta chuẩn bị tẩm y cho chủ nhân..." Diệu Nhi cố tình nói lớn để thị vệ gác cửa bên ngoài nghe thấy.
Cửa đóng chặt, đèn đóm tắt hết, chỉ chừa lại mỗi vài ba cây đèn cầy nhỏ đủ để những người trong tối nhìn thấy rõ mặt nhau.
"Tham kiến Đức phi..." Tên nam nhân bận đồ thái giám quỳ xuống nói.
Không muốn mất quá nhiều thời gian, Hà phi xua tay: "Được rồi, nói vào việc chính đi..."
"Nô tài..." Gã nam nhân cúi thấp mặt đáp:
"Nô tài cho người tới hành cung Tây Minh điều tra thử rồi, người ở đó bảo gần đây bệ hạ không khoẻ nên nằm mãi trên giường không muốn gặp ai..."
Hà phi không khỏi nheo mày: "Có biết bệ hạ bệnh gì không?"
Nam nhân lắc đầu: "Người bên ngự tiền chỉ nói bệ hạ không quen ở khí hậu phía tây nên sốc nhiệt sinh bệnh, kể cũng lạ, bệ hạ đi di hành vậy mà lại đổ bệnh nằm trên giường mấy tháng, cả chuyến đi xem như đi tong cả rồi..."
Việc này quá nhiều nghi vấn, Hà phi đi qua đi lại vài vòng ngẫm nghĩ, sau cùng huơ bảo: "Được rồi, ngươi lui ra đi, vào thế nào thì cứ ra thế nấy..."
"Vâng."
Phía tường ở vườn sau Thanh Ninh Thuận bị thủng một lỗ nhỏ, vừa đỉ cho một người chui qua, Hà phi vốn định cho người sửa lại nhưng quên mất, không ngờ cũng có lúc hữu ích...
"Ngươi đem con bồ câu trắng phía sau vườn ra đây!"
Diệu Nhi phục mệnh đem con bồ câu từ đằng sau nhà ra, đây là loại bồ câu đưa thư rất thông minh, nó xứng lớn tuổi rồi, chủ nhân vốn ít khi sử dụng tới, nhưng mỗi lần dùng tới đều là dịp trọng đại cần làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
Genel KurguĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...