Có một quán bar mang tên là Black club. Nơi này được mọi người đồn rằng là nơi có nhiều gái xinh nhất trong thành phố Tokyo này. Và em đẹp nhất tại quán này là cô gái mang tên Ame Kisagi, 20 tuổi. Cô có mái tóc hơi vàng dài đến tận thắt lưng. Khuôn mặt cô tựa như búp bê vậy. Cô không trang điểm quá đậm, cô chỉ tô một ít son đỏ làm điểm nhấn cho khuôn mặt trắng như sứ của cô. Những chiếc váy cô mặc cũng không quá sexy. Nhưng một cô gái có thể được ví là thiên thần như vậy lại thường ra giá rất đắt nếu như thằng đàn ông nào muốn UỐNG RƯỢU với cô phải trả giá là 20,000 yên (tương đương với 4,065,000 tại Việt Nam). Vậy mà ngày nào cũng phải có hơn 5 thằng vác mặt đến để uống rượu với cô. Cô được mệnh danh là Bông hoa đắt tiền nhất.
- Ame- tan~~~~ Đến giờ đổi ca rồi nà~~~~ em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi nha.
- Dạ, vất vả cho chị rồi, em về đây, bye bye
Cô cầm chiếc áo khoác màu nâu của mình lên và rồi bỏ ra khỏi quán bar. Cô thở dài "mệt quá, hôm nay bực thật đấy có mấy lão già cứ tưởng mình có tiền là ngon lắm rồi đấy. Thôi kệ miễn là vì tiền.". Cô bước trên con đường lạnh giá đó dưới cái đêm đang được bao phủ bởi tuyết trắng dày. Bỗng có một đám con trai có thể gọi là play boy chăng? đến gần cô
- Này cô em, đi một mình à? Có muốn đi với bọn anh không?
- Tránh ra - cô cau mày
- Hả? Nhanh lên không lạnh lắm đấy em. Lên giường với bọn anh cho ấm
Bọn họ cầm lấy tay cô. Cô cố gắng dùng sức lùi lại và kêu giúp tôi nhưng mọi người chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt sợ hãi và cố gắng lơ đi. Trong thoáng chốc cô tưởng rằng là" A...kết thúc à?" thi đột nhiên có một người mặc áo vest cầm lấy tay cô lại từ bọn kia
- Xin lỗi đã làm em chờ lâu nhé. Em thấy cô đơn không?
Bọn play boy kia chép miệng "Hóa ra là có ghẹ rồi à" rồi bỏ đi. Chàng trai kia phủi tay cô và hỏi nhẹ nhàng " Cô có sao không?" Cô ngẩn người ra rồi chợt sực tỉnh lại, đáp " à...Tôi ổn cảm ơn anh đã cứu tôi" Chàng trai đó mỉm cười với cô khiến cô đỏ mặt trong thoáng chốc "Vậy thì may quá, con gái đi một mình trong đêm tối lạnh này là nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về nhé?" Cô mỉm cười lại với anh ấy và vuốt tóc vừa bị bọn kia làm rối ra đằng sau " Được thôi, nếu anh không phiền, liệu tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào?" Cô vừa bước đi vừa nói chuyện với anh. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với cô rằng " Hẹn hò với tôi 1 ngày đi" Cô liền quay sang nhìn anh " Hể? Cái gì cơ?" Anh bối rồi gãi đầu " À không nếu cô không thích thì thôi tôi cũng không ép cô làm gì" Cô chợt cười to lên, anh đỏ mặt lại và nói" Đừng cười tôi chứ". Cô gạt nước mắt và cười với anh " Được thôi, nhưng anh phải trả 3000 yên (hơn 600,000 Tiền việt) cho tôi đấy. Đấy là tôi đã giảm giá rồi" Anh cười và nói" Ok ok như em muốn hahaa". Cô hỏi anh " Anh tên là gì nhỉ?". Anh đáp " Anh tên là Ame Yusuke 21 tuổi nhé! Còn em?" Cô ngạc nhiên đáp lại "Ồ, chúng ta cùng tên nhau kìa, em tên là Ame Kisagi, 20 tuổi thôi!! Nhưng tên em viết có nghĩa là kẹo" Anh nhìn thẳng trên con đường tăm tối đầy tuyết đó" Ngạc nhiên nha...Tên anh viết lại có nghĩa là mưa". Cô chợt reo lên "A! đến nhà em rồi " Trong thoáng chốc cô có cảm giác tiếc nuối vậy. "Liệu...chúng ta có thể trao đổi mail không?" anh lấy điện thoại trong áo ra rồi đưa cho cô" Đây, em viết mail của em đi" một lúc sau cô đưa điện thoại cho anh "Vậy tạm biệt anh nhé" Anh vẫy tay rồi đi mất.
YOU ARE READING
(oneshot) Tiền làm nên tình yêu?
Romance" Nếu anh trả tiền thì em sẽ làm theo lời anh" " Vậy liệu em có thể yêu anh thật lòng? " "..."