VII - Cầm Thú [H]

7.8K 444 7
                                    

(Lời tác giả: Lão đại lớn tuổi hơn ông chủ và đại ca nên là Anh- Hắn- Cậu nhưng vì thói quen quá khứ mà lại xưng hô ngược lại, mong mấy thím đừng lẫn lộn ;;x;; tác giả cũng bị nhầm... Ahihi)

Lão đại = Jimin
Ông chủ = Yoongi
Đại ca = Hoseok

Thỉnh các vị đừng nhầm lẫn a~ (❀◦‿◦)

------------

Jimin Lão đại cởi áo ra, để lộ tấm lưng trần cùng những vết sẹo không đáng có trên làn da trắng trẻo này. Đôi chân thon dài quanh năm được quần jean che phủ hiện tại Yoongi ông chủ đang được chiêm ngưỡng chúng. Thầm than trong lòng và kìm chế sự khô khốc ở đầu lưỡi, con quái vật sau túp lều cũng dần rục rịch thức giấc.

"Oa?!", lão đại hốt hoảng níu chặt lấy áo của ông chủ, anh bị hắn bồng lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng và cùng hắn tiến về phía giường lớn trong căn phòng khổng lồ trắng toát.

Hắn thả anh lên giường, chính mình cũng vừa thoát y quần áo, vừa chăm chú quan sát Jimin nhắm chặt mắt, trên người chẳng còn mảnh vải che thân. Yoongi khẽ cười, vươn tay lên đầu giường lấy lọ nào đó, nắm cằm anh và dí sát cái lọ cho anh hít vào.

Lão đại vô tình hít trúng thì cực kì phẫn nộ trừng to mắt "khụ khụ... Đây... Đây chẳng phải là... Ưm!!!", câu hỏi bị nụ hôn cắt ngang, ông chủ ôn nhu hôn lên môi anh, mút nhẹ như thưởng thức kẹo ngon, vươn lưỡi cạy mở hàm lão ra để luồn vào tìm lưỡi dây dưa với nhau.

Khí lão đại hít phải chính là hành cấm, kích dục Beta và tuỳ cơ địa mà thành Omega hay Alpha. Lão đại nhà ta chính là thụ, tiểu thụ với cơ thể damdang và lí trí tỉnh táo khi làm tình (ý là cơ thể tự thuận theo dù lý trí ngăn lại).

"Ưm... Ưm...", anh choàng tay qua cổ hắn, tự nhiên mà hôn đáp lại. Đôi môi mỏng nhợt nhạt hé ra chấp nhận sự xâm chiếm, lưỡi tự tìm đến lưỡi người kia mà quấn quýt trao đổi mật dịch cùng không khí.

Không thở nổi chính là suy nghĩ duy nhất ẩn hiện trong đầu anh. Ánh mắt dần mơ màng trước khuôn mặt tuất lãnh của người kia, cơ thể dần phản bội lý trí, về phe trai đẹp.

"Thật không ngoan, khó thở thì phải liền báo cho anh biết chứ, nhìn xem mặt trắng bệnh cả rồi", giọng nói trách cứ xen lẫn lo lắng vang lên, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt lão đại, vuốt ve da thịt trắng nõn của người đang ngẩn mặt thở dốc, hớp lấy từng ngụm không khí khó khăn.

Những điểm nhạy cảm trước giờ mãi không thay đổi, nam căn dần cương lên sau vài lần hắn kích thích anh. Jimin Lão đại toát ra mùi hương Omega đầy tình dục, mùi đất cỏ cùng những tiếng rên mê người.

"Ô....a không cần... Ông chủ... A... Ân...", hai đóa thù du cứng lên đỏ ửng nổi bật giữa làn da trắng, dọc xuống là những dấu hôn ngân hắn để lại.

"Nếu nhớ không lầm, là vị trí này đi?", ngón tay không an phận cạ nhẹ quanh nội vách mềm mại ẩm ướt, ấn sâu vào và chạm đến một vị trí nào đó sâu bên trong huyệt động của y.

Giật mình bắn ra lên bụng, lão đại hận không thể tự giết chết mình, tiếng nức nỡ khe khẽ dần vang lên "a... Ân... A... Đồ chơi xấu... A...ân...".

✔ABO\\ TaeKook Ver. // Này Anh, Chịu Trách Nhiệm Đi! ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ