[Lời khuyên chân thành nè mấy cô~ hãy vừa nghe bài hát và vừa đọc~ tôi có thêm vào trên kia rồi đó~ 💋😗]
🌸
Cậu đến bên anh vào một đêm đông lạnh giá.
Đó là khi anh đang đau khổ vì cô gái mà anh hết mực yêu thương suốt sáu năm thực chất chỉ vì tiền tài và địa vị của anh nên mới yêu anh. Và bây giờ, khi anh thất bại, cô bỏ đi, bỏ đi theo một người giàu có khác. Anh dằn vặt, đau khổ...
Hôm nay, là một đêm Giáng Sinh, anh dạo bước dọc bờ sông Hàn, từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua anh, nó cuốn đi hạnh phúc của anh, cuốn đi ấm áp của anh, cuốn đi niềm tin của anh, và cuốn đi cả... anh.
JungKook thả mình vào dòng sông băng giá ấy , từng thước phim ngắn của những năm tháng hạnh phúc ùa về, nhắm mắt lại, anh sẽ thanh thản, chỉ cần một phút nữa thôi, anh sẽ không phải còn phiền lòng nữa. Dòng nước này sẽ đưa anh trôi về thế giới Vĩnh hằng. Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt mệnh kia, cậu đã đến bên anh. Giữa màn đêm tịch mịch đang bao trùm Seoul cùng gió tuyết lạnh, cậu xuất hiện như một điểm sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm. Cậu cứu anh, bất chấp cả dòng nước lạnh giá, anh đã nghĩ, cậu là một thiên thần.... một thiên thần đã cứu rỗi sinh mạng của kẻ hèn mọn này.
Từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, anh đã cảm thấy khá hơn, anh biết cậu yêu anh nhiều lắm, nhưng... anh không thể đáp lại cậu. Anh sợ hãi rằng cậu sẽ lại bỏ rơi anh giống người con gái kia, anh sợ phải trao trọn trái tim mình một lần nữa! Anh sợ bản thân anh sẽ bị tổn thương lần nữa! Anh thật nhát gan!
Đã một năm trôi qua kể từ ngày anh gặp cậu, cậu yêu anh nhiều hơn, còn anh thì lạnh nhạt với cậu hơn. Mặc dù cả hai đã ở cùng một chỗ, nhưng anh chưa bao giờ nói anh yêu cậu như cậu nói cậu yêu anh. Cậu cũng biết anh không hề yêu cậu, anh đồng ý cùng cậu là vì hai chữ "ân tình", và trong mắt anh, cậu chỉ là cái bóng của cô gái kia, nhưng cậu chẳng màng, cậu chỉ cầu mong được bên anh! Cậu tin chỉ cần một tình yêu đủ to lớn, anh sẽ thay đổi.
Giáng Sinh thứ hai của hai người lại trôi qua, nhưng sao cậu lại cô đơn quá! Vì anh vẫn chưa trở về. Anh lại tăng ca ở công ty sao? Đúng là từ khi sự nghiệp của anh bỗng phát triển vượt bậc, anh đã ít về nhà hơn. Lò sưởi kia vẫn rực hồng, nhưng trái tim cậu thì đã tàn lụi. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, trong màn đêm tối, chúng như những viên pha lê bạc, sáng lấp lánh suốt một đêm.
Mùa đông kế tiếp lại đến, anh hứa rằng anh sẽ về nhà đưa cậu đi chơi Giáng Sinh, nhưng tại sao bây giờ vẫn không thấy anh? Anh nói anh bận công việc đột xuất, bảo cậu đừng đợi nữa, hôm khác anh sẽ đưa cậu đi. Cứ như đã quen với điều này, cậu nhẹ nhàng quấn một chiếc khăn len trắng, mở cửa bước ra ngoài. Cậu tự nhủ dạo phố sẽ giúp cậu đỡ buồn chán hơn, cậu đã tự nhủ như thế ba năm rồi... Nhưng cậu bỗng dừng bước, nước mắt lại cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Là anh... và cô gái đó, trong một tiệm coffee sang trọng. Thì ra đó là "công việc" đột xuất của anh, là cái lí do mà anh không về nhà với cậu... Anh nhìn thấy cậu, sửng sờ, cậu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười từ biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸KookTae/KookV🌸Miracles In December
FanfictionONESHOT🌸KookTae/KookV🌸 Sad 🌸 HE VĂN ÁN Em luôn hỏi anh rằng tại sao trên nhẫn cưới, album ảnh, hai bất cứ thứ gì liên quan đến chúng ta, anh đều kiên quyết thêm vào đó một dòng chữ: 'Miracles In December' Bởi vì Tháng 12, là thán...