(NT) Behind the scene

81 8 26
                                    

Mùa đông 2020.

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, một cặp phu phu đang âu yếm nhau giữa phòng khách ấm cúng.

-Felix?! -Chồng nhỏ cắm mặt vào điện thoại, yên vị trong lòng chồng lớn và thắc mắc.
-Yea? -Anh cúi xuống dịu dàng nhìn cậu.
-Rốt cuộc thì vì sao tối hôm đó anh lại đến buổi tư vấn ấy vậy? Anh đâu phải người thích mấy thứ đó?
-Well... Đó là cả một câu truyện dài. Lúc đầu anh cũng không rõ tất cả đâu, nhưng sau đó có người đã kể lại cho anh toàn bộ.
-Em cũng muốn nghe~~
-Được rồi, anh sẽ nói mà.

★★★

Felix bỏ về căn hộ cũ, chất đống đồ trong vali nhỏ vào tủ quần áo và buồn chán thở dài. Xong xuôi, anh đứng một chỗ đờ đẫn với cái đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này để vơi đi cảm giác chán nản của mình. Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa reo lên khiến anh giật mình, mất hồi lâu để chạy đến mở cửa.

Trước mặt anh là một người đưa thư, anh ta mặc đồng phục và đeo một tấm vải đen che nửa khuôn mặt. Felix vốn đa nghi, một tay đón lấy lá thư và hỏi:

-Anh sao lại đeo thứ đó?
-Hả?
-Tấm vải.
-À.. Tôi bị cảm mạo, nhưng mẹ già của tôi cứ nghĩ tôi bị bệnh gì về tâm linh nên bắt tôi đeo thứ này để... tránh tà.

Anh không nói gì thêm, liếc người đưa thư lần cuối rồi đem phong bì vào trong.
Đó là một phong bì dày cộp, cả bên ngoài lẫn trong đều chỉ duy nhất một màu đen sẫm. Chữ viết bằng bút nhũ ghi khá cẩn thận và nắn nót.

Anh đọc từng từ trong lá thư và suy nghĩ.
Felix chưa bao giờ hứng thú với thứ này cả, đáng lí ra anh đã phải quẳng nó vào sọt rác lâu rồi. Nhưng vấn đề là anh rất nghi ngờ tên đưa thư, anh nghĩ liệu hắn có đang âm mưu gì trong buổi tư vấn kia không. Và nguy hiểm hơn nữa, anh biết cậu sẽ rất hứng thú với những chuyện thế này, nên Felix quyết định đến xem sao.

★★★

-Thế thôi hả?
-"Thế thôi" là sao?
-Nhạt nhẽo.
-Này, anh đã lao vào chốn nguy hiểm để bảo vệ em còn gì.
-Rồi sao? Chuyện đám fangirl là như thế nào?
-Cái này là có người kể anh mới biết đấy.

★★★

Lily hào hứng ngồi trong cửa hàng đồ ăn nghe điện thoại đợi Jeremy làm cho mình món gì đó thật ngon.

-Sebastian!! Anh làm rất tốt!
-Haizzz Jack thì quá dễ dàng rồi, chỉ có Felix là còn nghi ngờ, hỏi rồi mới cho anh đi.
-Hahaha anh ta là thế mà. Hơn nữa mục đích cho anh đeo vải chính là để anh ta sinh nghi mà phải tìm đến chỗ đó.
-Mà địa chỉ em ghi trên phong bì dẫn tới đâu vậy?
-Anh nhớ căn nhà em đã mua mấy năm trước không?

Cô cười lớn đắc trí và cúp máy. Jeremy thấy vậy có hơi thắc mắc, bê đĩa vịt quay béo ngậy đặt trước mặt cô hỏi han:

-Chuyện gì thế chị?
-Không có gì đâu hihihi.
-... Chị này.
-Huh?
-Chị nói đã có bạn thân mới. Vậy chị ấy đâu ạ? Mà chị ấy là người thế nào?
-Well, cô ấy đang ở Ý. Tin chị đi, em sẽ thích cô ấy thôi.

Lily nháy mắt bí ẩn trước khi cầm dao dĩa lên cấu xé con vịt quay và tống gọn và miệng. Jeremy chỉ thở dài và âu yếm nhìn chị mình ăn như chết đói.

Quả nhiên, tối hôm đó cả Felix và Jack đều đến, ngoài họ ra tất nhiên không còn ai khác bởi phong bì chỉ phát cho hai người. Sebastian khoác lên người bộ đồ bác sĩ trắng toát và ôm đống bằng, giấy tờ mang vào trong rồi bắt đầu giới thiệu:

-Chào các bạn, tôi là Robert...

Thấy hai người kia có vẻ tập trung nghe Seb nói, Lily mới chạy đến một ngõ nhỏ gần đó gọi điện.

-Alo? Mấy cô chuẩn bị xong chưa?

Cô vừa dứt lời, lập tức cả chục thiếu nữ tuổi teen vây quanh, người cầm ruy-băng in dòng "Jelix Is Life", người ôm cả tập album ảnh hai người. Cô nói đủ to cho mọi người cùng nghe:

-Các cô nhớ nhé, khi nào tôi ra lệnh phải lập tức hô to và nhào ra. Hãy bao vây dồn họ đến cùng 1 chỗ rồi lập tức bỏ đi nhé.

Tất cả đồng loạt gật đầu và chờ lệnh Lily. Cô nuốt khan nước bọt chờ đợi tình hình phía bên kia. Nghe được tiếng hai người tranh luận, cô búng tay một cái, lập tức mấy chục cô gái kia ồ ạt hô lên và kéo vào trong. Seb thừa cơ ấy nhanh nhẹn biến mất giữa dòng người.
Lily mỉm cười nhìn anh hạnh phúc.

-Thành công rồi anh trai.
-Yep, thuyền của chúng ta sắp thành chiến hạm được rồi.
-Heh, em đã tốn ối tiền thuê mấy gái kia đấy.
-Anh biết rồi. Về nhà anh sẽ trả.

Hai người cười lớn, đập tay nhau ra về.
Chắc bên Felix với Jack đang vui vẻ cùng nhau lắm.

★★★

-Ôi hai con người kia thật là!!
-Nhờ họ mà ta mới được như bây giờ đấy.
-Em biết rồi.

Jack nũng nịu núp vào lồng ngực Felix, không ngừng tìm kiếm hơi ấm từ anh. Anh vui vẻ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu và hôn chi chít lên mái tóc Jack khiến vành tai cậu đỏ lựng.

"Cảm ơn Lily, Sebastian."

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ