Yêu.

649 49 4
                                    

Hijikata Toshiro, luôn tự nhận bản thân là một kẻ cộc cằn và nhút nhát.

Anh ấy luôn luôn gặp vấn đề trong việc bày tỏ tình cảm, cho dù có cố gắng ra sao.

Lần nào cũng vậy, khi anh chuẩn bị dùng hết can đảm để thốt lên một câu yêu đương hay ho nào đó mới hóng hớt được từ lũ cấp dưới, thì chắc chắn xung quanh sẽ có biến động nào đấy, như Nhương Di tấn công hay Nhương Di tấn công hoặc Nhương Di tấn côn- này, không phải anh đang che giấu sự thật là mình không nói nổi đâu nhé, rõ ràng là bị tấn công thật mà!

Nhưng rốt cuộc, người thương của anh cũng không lấy làm quan tâm cho lắm thì phải.

Gã ta chỉ đủng đỉnh nghe mấy chặp ỡm ờ không nội dung của anh trong lúc xấu hổ, thơm lên môi anh một cái, sau đó liền nhẹ bẫng buông ra một câu cợt nhả trêu chọc.

Cục Phó-san lúc bối rối trông dễ thương thật đấy.

Tất nhiên là anh chỉ biết quên sạch những thứ định nói lúc đó và ngu ngu ngơ ngơ bị gã ta lôi xềnh xệch vào nhà nghỉ rồi.

Àiii, sao hồi trước anh lại có thế dễ dụ như thế cơ chứ ???

Thật là ngốc chết đi được.

Hijikata-san phì cười với suy nghĩ đó, mắt đẹp đương ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt người thương.

Anh đưa đôi tay đầy máu vuốt ve gò má đẫm lệ kia, dịu dàng thả lên làn môi ẩm ướt một nụ hôn nhẹ bẫng.

Giờ thì, có thể nói rồi nhỉ?

Môi lưỡi quấn quýt, đắng chát vị chia ly.

Từng chữ từng câu thoát khỏi cổ họng, hỗn loạn trộn cùng tạp âm nơi chiến trường, chậm chạp khắc cứa vào trong tâm khảm.

Ta yêu ngươi.

Yêu ngươi.

Yêu ngươi.

Dù cho xác ta có tàn.

Dù cho máu ta có cạn.

Ta vẫn sẽ yêu ngươi.

Tiếp tục yêu ngươi.

Mãi mãi

[GinHiji][Oneshort] Yêu.Where stories live. Discover now