Đã từng có những ngày, sáng mở mắt ra là đã gần 11-12 giờ trưa, bới một tô cơm lên ngồi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, ăn xong rồi ngồi lưới facebook tý cho tiêu, tầm 1-2 giờ lại tiếp tục lăn vào giường ngủ, làm một giấc cho tới 4-5 giờ chiều, thức dậy sửa soạn tụ tập với đám bạn nhí nhố, đi chơi, ăn uống, dạo quanh khắp Sài Gòn đến tối mịt mới về, rồi lại tiếp tục cày nốt bộ hoạt hình dang dở đến tận 2-3 giờ sáng, cho đuối thật đuối rồi mới đi ngủ.
Hết ngày. Sáng mai, lại tiếp tục y như hôm qua. Một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Từng có những ngày, những ngày như thế. Tôi cố ép mình thôi nhớ, thôi thương, thôi được phép nghĩ về một người đã không còn, không còn là của mình nữa...