Chương 147: Một đêm

4.3K 89 12
                                    

Tối hôm ấy 2 người trở về rất muộn. Cả đường đi Jiyong nắm chặt tay cậu không buông. 10 ngón tay đan vào nhau chặt không còn 1 khe hở giống như mối quan hệ của họ bây giờ, gắn bó cùng nhau không ai có thể xen vào.

Seungri im lặng hiền lành bất ngờ, cậu để mặc anh cầm tay kéo đi, đến khi vào phòng mặc anh vừa khóa cửa đã vội vã đẩy cậu đến vách tường đặt lên môi cậu những nụ hôn cuồng dại.

Bọn họ quá lâu không âu yếm nhau sau hàng loạt những biến cố kinh khủng, không chỉ là dục vọng mạnh mẽ, Seungri cảm nhận được sự run rẩy trân trọng của Jiyong. Giống như chỉ sợ giây phút sau cậu sẽ biến mất, Jiyong túm chặt vai cậu bằng bàn tay run run, Seungri thở dài nói khẽ:

- Không sao… không sao …

Jiyong không ngờ Seungri thế nhưng lại hiểu cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình khi ấy. Thực sự anh rất sợ, rất sợ, anh nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó nhìn cậu trong bệnh viện, anh rất sợ sẽ đánh mất cậu. Nỗi sợ ấy không chỉ ám ảnh hàng đêm mà ngay khi 2 người bên nhau nó vẫn hiện hữu.

Ngày hôm nay, lại được chạm vào cậu, ôm cậu trong vòng tay, da thịt sát cạnh nhau khiến anh không dám tin đã có thể trải qua những ngày tháng đáng sợ đến như vậy… Jiyong bật khóc không lí do khiến Seungri luống cuống:

- Này… anh cũng quá ăn vạ đi! Em còn không khóc thì thôi đi anh khóc cái gì chứ?
- Anh xin lỗi Seungri, là lỗi của anh…
- …. Anh xin lỗi cái gì chứ? Trước đây anh đáng ghét như vậy lầm lì không chịu mở miệng, giờ nhỏ nhặt như vậy lại xin lỗi?
- Xin lỗi em vì tất cả… thế nhưng… kì thực những ngày em nằm viện anh cũng rất khổ sở, anh sợ lắm… anh rất sợ, anh sợ sẽ mất em, anh luôn mơ thấy gương mặt ấy của em, anh chỉ muốn giết chết chính mình…
Seungri nhìn gương mặt anh khi nhớ lại khổ sở đến mức ấy, cậu khẽ an ủi:
- Không sao… không sao, em đâu có nghiêm trọng như vậy, tại anh không đến thăm em nên không biết đó thôi, ở chỗ em em là nhẹ nhất…
- Lúc đó, khi… khi tai nạn… có đau lắm không?

Jiyong run rẩy chạm tay vào mặt cậu hỏi 1 câu như vậy. Seungri nhớ về ngày ấy, kì thực không có quá nhiều đau đớn, tổn thương nhiều hơn nhưng nhìn anh khổ sở như bây giờ, không hiểu những ngày đó phải sống với lo lắng anh sao có thể vượt qua?

Kì thực, cậu hiểu cảm giác khổ sở đó, năm ấy khi anh bị cảnh sát mời đến hỏi cung, cậu cũng ở nhà lo lắng đến gần như phát khóc như vậy. Thực ra có nhiều chuyện xảy ra với bản thân mình, có thể không quá nghiêm trọng hoặc nguy hiểm gì, bản thân trải qua không có quá nhiều cảm giác nhưng người lo lắng hơn cả, đau đớn hơn cả lại là người yêu thương chúng ta. Vậy là 1 bệnh nhân vốn nằm viện cấp cứu lại phải nhẹ giọng an ủi cho người kia:

- Không sao, qua hết rồi…
- …
- Thật sự không sao mà…
- Lúc ấy… em rất sợ đúng không?
- Cũng khá ổn, đại khái lên xe đã ngất luôn, tỉnh dậy cũng là vài hôm sau rồi. Tỉnh dậy cũng khá ổn, không quá mệt mỏi…
- Người ta nói em bị suy nhược cơ thể…
- À… đợt ấy em giảm cân…
- Không phải vì anh đấy chứ?
- Sao có thể chứ, em giảm cân thật mà. Lúc ấy kế hoạch comeback của chúng ta là tháng 2, em tranh tủ tập thể thao giảm cân.
- À…
- Không phải vì anh đâu!
- Lúc ấy… rất hận anh đúng không?
- Có 1 chút thôi… nhưng khi đó cũng không nghĩ nhiều như vậy…
- Ừm…
- Em không sao rồi, bỏ tất cả lại đi. Anh còn cả cuộc đời sau này bảo vệ em mà…
- Ừm…
- Không cần vì em mà khổ sở, em ổn lắm.
- Tin nhắn khi ấy em gửi… anh thực sự…
- Tin nhắn nào? À…

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ