Giới thiệu Chap 15

485 60 17
                                    

               

.

.

"Ojiisan....umma con đi đâu rồi ạ???", đứa bé bập bẹ hỏi ông của mình.

"Umma con đi làm rồi, ở nhà với Ojiisan không vui sao?", người ông rất cưng chìu đứa cháu gái của mình, một mực ôm vào lòng vỗ về.

"Dạ vui...nhưng tại con nhớ umma", đứa bé vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ bộ râu bạc của ông nó.

"Sớm rồi umma con sẽ về. Hôm nay Ojiisan dạy con cách tính số nhé?", Người ông hôn lên đỉnh đầu con bé rồi bế lên người, đưa tay nựng cái má phúng phính kia.

"Dạ được...con sẽ thành người giỏi như Ojiisan", con bé rối rít vỗ vỗ tay, ánh mắt sáng ngời lung linh nói.

Những gì hạnh phúc nhất đều hiện rõ trên khuôn mặt người ông có tuổi. Ông không nghĩ hiện tại lại còn có thể ẩm bồng một đứa cháu đáng yêu thế này. Về sau có nhắm mắt cũng cảm thấy không có gì hối hận.

.

.

.

"Nếu đã là duyên số thì nhất định chị sẽ tìm được em. Chị không hy vọng gì nhưng cho dù là tàn tro chị cũng tìm."

.

.

.

"Sai một lần mất nhau mãi mãi"

.

.

"Giờ chị nằm ở đây rốt cuộc cũng chỉ vì tìm gặp em...."

.

.

.

____________________

Mai mốt Au mới Post được, ráng chờ nha mọi người ^^

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ