- Byul à, hôm nay em có bận gì không!?
Yong Sun dè dặt hỏi khi chị thấy cô đang ngồi trên chiếc sofa màu kem tao nhã và hướng cái nhìn lạnh nhạt vào chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay.
- Có chuyện gì ạ!?
Byul thực sự cảm thấy bản thân không nên nói chuyện với chị quá lâu, ừ thì, cô có cảm tình với chị ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng cô thực sự cảm thấy mình yêu chị sau quãng thời gian mà hai người đã đồng hành cùng nhau, che chở cho nhau dưới mái ấm mang tên Mamamoo.
Họ là những ca sĩ nổi tiếng, và với một sự nghiệp đang đà phát triển, cô không thể phá hoại nó. Hay đúng hơn, là cô sợ chị sẽ xa lánh cô khi chị biết sự thật, biết có kẻ đang thích chị, và kẻ ấy, là người em gái của chị. Bởi vậy, cô chọn cách mà đa số người ta sẽ làm để bỏ đi xúc cảm trong mình, trốn tránh chị. Phải! Thật trớ trêu thay!
- Ừm, cũng không có gì lắm, chị chỉ định nhờ em giúp đỡ vài bước nhảy, nếu em không phiền...
Yong Sun thực sự cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đối diện với Moon Byul, cô thực sự luôn trưng cái bộ mặt lạnh nhạt như vậy để tiếp xúc với chị và với một mình chị. Phải, chỉ riêng chị thôi. Cô đã từng vô cùng thân thiết với chị, nhưng chỉ là đã từng. Chị không hiểu vì sao cô lại thay đổi như vậy, thực lòng mà nói, chị rất quý Byul, và luôn mong cô sẽ quay trở lại là Byul của ngày trước.
Vậy nhưng, điều làm chị thắc mắc nhất chính là tại sao cô vẫn tỏ ra mình và chị đang vô cùng thân thiết với nhau khi cả hai trên sân khấu và khi họ ở trước mặt người hâm mộ. Những hành động của cô khi ấy, luôn làm chị và trái tim người hâm mộ rung động.
- Chị Yong Sun!?
Byul khẽ nhíu mày và gọi nhỏ. Điều gì khiến chị ấy lo lắng tới thất thần như vậy!?
- À, hửm, sao thế, có được không!?
Yong Sun giật mình và đỏ mặt khi thấy Byul đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Em nói là có thể, em đang rảnh, nhưng chị không nghe và đang bận thơ thẩn vì điều gì đó, có lẽ chúng ta phải bắt đầu ngay thôi, sắp trưa rồi Yong Sun ạ.
Cô nói nhanh và bắt đầu khởi động, thật khó để không động lòng khi chị cần sự giúp đỡ của cô và khi thấy vẻ mặt đáng yêu của chị, cô lại càng không thể từ chối.
Bật lên bài nhạc ưa thích, cô làm chủ những động tác của mình, nhìn chị với ý rằng hãy quan sát cô và tập theo, từng bước chân uyển chuyển lướt trên sàn kết hợp cùng những chuyển động cánh tay và cơ mặt, Byul thực sự như đang sống trong từng câu chữ của bài hát và có thể làm say tất cả những ánh nhìn có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Tất nhiên, Yong Sun không ngoại lệ. Chị thấy đầu óc hoàn toàn mờ mịt khi cô bắt đầu những bước nhảy. Trái tim đập rộn ràng mỗi khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của Byul. Cảm giác này, chị chính là chưa từng trải qua, làm sao để có thể hiểu được đây.
Kết thúc chuỗi những chuyển động nhuần nhuyễn, cô quay sang nhìn chị và thấy được vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của con người kia, cô đã cố khiến lòng mình không rung động, nhưng không thể. Chạm rãi thu lại vẻ mặt lãnh đạm, cô nhàn nhạt nói với chị :
- Thoải mái trong khi nhảy, đừng căng thẳng, tận hưởng nó, và chị sẽ thành người nhảy đẹp nhất.
Chị từ từ cảm thấy dễ chịu và hòa mình vào điệu nhạc được cô bật sẵn, từng bước chân trở nên nhịp nhàng hơn, một Yong Sun quyến rũ dần dần hiện ra, khiến trái tim của Byul một lần nữa khó chống đỡ nổi.
Ngay khi xong bài nhảy, chị nhìn về phía cô, và bất chợt nhận được cái nhìn ấm áp hơn tưởng tượng, cứ ngỡ mình đang nằm mơ thì chị lại thấy dáng vẻ lạnh nhạt kia quay về:
- Chị làm rất tốt đấy Yong Sun! Đừng tự ti về mình nữa nhé! Hôm nay đến đây thôi, chị có thể tập thêm nếu cảm thấy chưa ổn, nhưng đừng quá cố gắng. Em sẽ về trước. Chào chị!
Byul toan bước đi thì nghe được tiếng gọi với theo của chị:
- Em... có thể đi ăn trưa cùng chị không!?
Byul dừng lại và quay về nhìn Yong Sun với ánh nhìn khó hiểu. Cái cách chị ấy ngập ngừng và thẹn thùng như thể đang muốn có một buổi hẹn hò vậy.
- À ý chị là, nếu em cũng đang đói và muốn có một bữa trưa, thì chúng ta cùng đi nhé!? Chị cần một người bạn đi cùng mình, chị ít khi đi một mình mà không có bạn.
"Bạn" à!? Byul khẽ cười khẩy vào ý nghĩ ban đầu của bản thân. Mày điên thật mà Byul, gì mà hẹn hò chứ. Có thấy chị nhấn mạnh từ "bạn" không, chị ấy sẽ chẳng bao giờ có ý gì với mày đâu, dừng ảo tưởng đi.
Cô mỉm cười nhẹ với chị để che đi việc mình đang cảm thấy tổn thương như thế nào.
- Thật xin lỗi, em có hẹn với bạn mất rồi, để hôm khác nhé chị.
Cô vội vàng bước đi ngay khi nói xong. Thực sự, cô sợ mình sẽ không chịu nổi nếu còn nhìn thấy chị, cô sợ mình sẽ đồng ý lời mời của chị, cô sợ mình chạy lại chỗ chị và không thể rời đi được nữa, trên tất cả, cô sợ mình sẽ nói yêu chị.
Yong Sun thật sự ngạc nhiên với cách xử sự của Byul. Chị có cảm giác, cô đang tránh mặt chị, và dĩ nhiên chị không vui vì điều đó. Chị cảm thấy bản thân bứt rứt khó chịu, cảm thấy trái tim hẫng một nhịp, cảm thấy... Byul không thích chị.
Gì chứ, lại một lần nữa, những thứ cảm xúc không tên lại xuất hiện...
BẠN ĐANG ĐỌC
In our real life (Moonsun)
Fanfiction"- Yong, thật lòng mà nói, chỉ cần chị còn giữ nụ cười xinh đẹp ấy trên môi, em sẽ luôn hạnh phúc. - Byulie, hãy luôn dành tình yêu cho chị và cho Mamamoo, nhé!" Những điều thật giả đan xen luôn khiến chúng ta tò mò và phấn khích, Moonsun cũng thế...