Khỉ con giật mình, chớp chớp mắt. Nó thấy dưới mặt nước trong hiện lên hình ảnh một người gương mặt phúc hậu, trán điểm chu sa, đầu đội mũ Phật, khoác cà sa đỏ, tay cầm pháp trượng đang nhìn nó. Nó còn nghe được cả tiếng nói trầm ấm ôn hòa phát ra từ khuôn miệng đang khép mở.
Khỉ con trào dâng sung sướng quay đầu lại, một lần nữa giật mình. Hòa thượng đang nhìn nó với đôi mắt vô cùng hòa ái. Nó cứ ngỡ, ngài sẽ như như ông nội nó, sẽ tức giận tét mông nó.
Nó rưng rưng: "Trưởng lão, ngài cuối cùng cũng nói chuyện với ta rồi!"
Nói rồi nó cứ ngồi như thế, ôm chầm lấy chân vị hòa thường. Hòa thượng bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ của nó, thở dài.
Xong một tiên một yêu quay lại phiến đá ngồi. Vị hòa thượng cẩn thận xem xét vết thương cho chú khỉ, còn nó thì chăm chú nhìn khuôn mặt nhân từ kia, ngây ngốc cười.
"Trưởng lão, ngài thật tốt! Trước giờ chưa từng có ai xem vết thương cho ta."
Khỉ nhỏ vừa cười vừa kể, nó nhớ lại một trăm năm qua bị ông nội bắt huấn luyện như thế nào. Nghĩ đến, quả thật vị trưởng lão trước mắt nó đây tốt hơn ông nó nhiều, dù rằng để nói chuyện với ngài nó đã mất đến hai ngày.
Vị hòa thượng nhìn mảng lông bị cháy đen ở đầu ngón tay con khỉ, nhè nhẹ lắc lắc đầu, nó không phải vừa kêu nó bị cháy cả bàn tay sao? Đúng là ông nào, cháu ấy, tinh quái y như nhau! Phàn nàn trong lòng như thế, nhưng ngài vẫn biến ra một lọ sứ tiên, mở lọ ra đổ ít nước trong suốt xuống ngón tay nho nhỏ phân làm hai màu. Lập tức, nước ngấm vào lông da khỉ, màu đen biến mất thay vào là một màu vàng bóng mượt.
Khỉ nhỏ nhìn biến hóa trên ngón tay mình, hết oa rồi lại oa, ca ngợi: "Nước của trưởng lão thật là kỳ diệu, không giống thuốc của ông nội ta, toàn uống để tăng cường thể lực."
Hòa thượng nhìn tiểu hầu tinh mắt sáng lấp lánh nhìn ngón tay mình, bỗng trào lên cảm giác thất vọng. Ngài hỏi: "Ông nội ngươi chăm sóc tốt cho ngươi không?"
"Ông nội ta sao? Chăm sóc cho ta rất tốt! Rất chiều chuộng ta, cũng rất nghiêm khắc với ta." Khỉ con đáp, ánh mắt tự hào.
"Ông nội còn kể cho ta rất nhiều chuyện. Kể về người thành tiên như thế nào, sư phụ người, các sư đệ của người, các vị thần tiên trên thiên đình... Ông nội ta tốt lắm!" Khỉ lại nói tiếp.
"Chỉ là, ông nội huấn luyện ta quá khó khăn thôi!" Rồi chuyển sang vẻ mặt sợ hãi.
Vị hòa thường ngồi một bên nghe tiểu hầu nói, lại chứng kiến sự chuyển đổi xúc cảm trên khuôn mặt nó, thấy nó sợ hãi, liền xoa đầu chấn an.
Xong, ngài hỏi: "Tiểu Tôn Tử, vậy Ngộ Không bây giờ vẫn tốt phải không?"
Dứt câu, khỉ con đang nhàn nhã hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của hòa thượng đột nhiên tức giận, đứng phắt dậy, chỉ tay vào ngài, quát: "Trưởng lão, ngài là gì mà có thể gọi thẳng tên ông nội ta ra như thế? Ngài, ngài... ngài có biết ông của ta là ai không hả? Ông là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa đại náo thiên cung, sau là Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật tiêu diệt Vô Thiên giải cứu tam giới, được người người kính trọng, gọi hai tiếng "Đại Thánh". Gọi tên người chỉ có thể là sư phụ người, Quan Âm Bồ Tát và các vị Thánh Phật mà thôi! Ngài, ngài không thể gọi như thế được!"
Nghe khỉ con vừa mới ngoan ngoãn xù lông lớn tiếng, vị hòa thượng hiểu được, nó kính trọng ông nội nó thế nào. Ngài không tức giận, điềm đạm giải thích: "Nó là đồ đệ của ta!"
YOU ARE READING
Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng ngàn năm sau
FanfictionAu: Môn Môn Thể loại: huyền huyễn, hint đam Văn án: Sau ngày thỉnh kinh, bốn thầy trò mỗi người một ngả... Trải qua gần ngàn năm, tưởng chừng quên nhau hẳn luôn rồi...