Chương 4: Sư phụ!

12 1 0
                                    


Khỉ nhỏ ngạc nhiên, nó "hả" một tiếng rồi ngớ người. Một lúc sau định thần lại, nó ngồi ngay xuống, ôm tay vị hòa thượng, nói đầy hâm mộ: "Ngài là Bồ Đề Tổ Sư thần thông quảng đại đó sao?"

Vị hòa thượng mắt mở hơi lớn, chầm chậm lắc đầu.

Khỉ nhỏ cũng gãi đầu: "Cũng phải, tuy ta chưa tận mắt thấy mặt Bồ Đề tổ sư, nhưng nhìn từ phía sau, rõ ràng là một ông già tóc bạc, khoác áo đạo sĩ, tay nâng phất trần chứ không phải như ngài... Vậy..." Nó đột nhiên ngập ngừng, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "Vậy ngài là... Đường Tăng?" Nói rồi làm một vẻ mặt cực kỳ không yêu thích.

Đường Tăng gật đầu: "Phải."

Nghe xong, gương mặt khỉ con từ không yêu thích chuyển sang thất vọng. Sao một trưởng lão tốt bụng với nó như vậy lại là Đường Tam Tạng mà nó không thích chứ? Nó không muốn tin sự thật này tí nào, không muốn đâu! Thế là nó không thèm nhìn Đường Tăng mà chạy vụt đi, một thoáng đã mất hút vào rừng sâu. Đường Tăng cảm nhận được, chú khỉ nhỏ này ghét ngài.

Ngài ngồi dậy, chống pháp trượng định rời đi, vô tình động phải cành mận đã vơi đi ít quả của tiểu hầu kia bỏ quên. Ngài rũ mắt, đưa tay còn lại ra cầm cành cây theo. Vừa đi, ngài vừa ngắt một quả mận đỏ sẫm trơn bóng căng tròn lên nếm thử. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hình dáng hoàn mĩ không có nghĩa chất lượng cũng hoàn mĩ, một quả mận với vẻ ngoài đẹp, không có nghĩa vị nó nhất định sẽ không chua. Đường Tăng mặt hơi nhăn, cố gắng ăn hết trái mận trong tay, dù có chua đi chăng nữa nhưng đã ăn rồi thì không được bỏ đi.

Đường Tăng đi rồi lại đi, đi không ngừng nghỉ, chèo đèo lội suối, bất kể nắng mưa, một tay cầm pháp trượng, một tay đung đưa cành mận, bước chân không nhanh không chậm, vẫn toát lên dáng vẻ điềm tĩnh khoan thai. Ngài đi suốt một ngày, cũng không biết là định đi đâu, nhưng tâm ngài mách bảo nếu ngài đi, ngài sẽ tìm được thứ ngài muốn. Nghe cũng thật hoang đường, ngài còn không biết ngài đang muốn gì cơ mà!

Đến tờ mờ tối, Đường Tăng thấy một ngôi nhà thấp thoáng trong rừng cây. Đó là một nhà lá đơn sơ có một khoảng sân nhỏ và chiếc giếng trước hiên. Nhìn qua ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác của sơn dân, nhưng đấy là đối với mắt người thường, còn vào mắt thần tiên, đặc biệt là thần tiên đã có đạo hạnh thì đó chính là một cái ổ yêu quái.

Đường Tăng cẩn thận suy nghĩ, yêu quái này hẳn là đã tu luyện lâu năm, có chút đạo hạnh, nhà cửa ngụy trang vô cùng kín kẽ, không hề để lộ sơ hở. Chỉ là, dường như nó quên mất một điều, nó là yêu, tức phải tỏa ra yêu khí, mà yêu khí tỏa ra từ ngôi nhà này vô cùng nồng đậm, đi từ xa đã có thể nhận ra. Xung quanh, lại vất vưởng bao nhiêu oan hồn bay qua bay lại rít gào, không chỉ là của người mà còn của cả yêu quái, tinh linh. Con yêu quái này chắc chắn đã giết hại không ít sinh mệnh.

Đường Tăng đang suy nghĩ thì giật mình. Có một người đang tiến vào ngôi nhà kia! Ngài hoảng hốt, vội chạy đến định ngăn người đó. Khi đến gần, mới biết người nọ là ai, phải nói là yêu nhân nọ là ai.

Cuộc sống thường nhật của thầy trò Đường Tăng  ngàn năm sauWhere stories live. Discover now