Ngủ ước chừng nửa canh giờ, Nam San mở mắt ra, duỗi thắt lưng mỏi, thấy tổ mẫu vẫn ngồi trên vị trí cũ, trước mắt từ ái nhìn nàng, nàng dùng tay áo lau nước miếng khóe miệng, xoa cánh tay tê dại.
"Tổ mẫu, ta lại ngủ rồi?"
"Không sao, tiểu cô nương, ngủ nhiều chút tốt cho thân thể."
Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nghĩ mẫu thân nói thịt yến, nàng a lên, "Tổ mẫu, hôm nay San Nhi không dùng cơm với người, mẫu thân ta tự xuống bếp đấy."
Lư thị cười, "Ừ, tay nghề nương ngươi tất nhiên là tốt, chỗ tổ mẫu toàn thức ăn chay, xác thật không hợp khẩu vị của ngươi."
Nam San ngượng ngùng cười gượng, làm bộ nghe không hiểu trêu chọc trong lời Lư thị, lấy cái giỏ không, bước chân nhỏ, đi về viện nhà mình.
Lúc đi ngang qua hoa viên, trong bụi hoa hình như có thứ gì đang đong đưa, nàng hạ mắt xem thường, đẩy nhanh bước chân, trong bụi hoa hiện ra một thiếu niên, giọng nói không hợp độ tuổi, thanh âm như đập đá làm người nghe không thoải mái.
"Tam Bàn Nhi, đi đâu đấy?"
(Bàn: béo)
Thiếu niên ước mười ba tuổi, mặt nộn thân dài, xem tướng mạo xác thật là tiểu công tử tuấn tú, nhưng tính tình này?
Nam San vốn không muốn so đo nghe thấy mấy chữ Tam Bàn Nhi lập tức nổi giận, hung tợn nhìn chằm chằm thiếu niên, "Đường Ca Nhi, ta là tam tỷ ngươi, dù ngươi không muốn gọi ta là tỷ, cũng không thể gọi ta Tam Bàn Nhi, chẳng lẽ tiên sinh ở học đường không dạy ngươi trên kính già, dưới yêu trẻ?"
Nam Đường là đích thứ tử Đại phòng, ngày thường không để Nhị phòng bọn họ vào mắt, ngày xưa Nam San có thể trốn thì trốn, còn không phải là thằng nhóc choai choai, nàng thật đúng là không muốn so đo với hắn.
Nhưng nàng không thể nhịn nhất chính là Nam Đường gọi nàng Tam Bàn Nhi, từ trong miệng của hắn gọi ra, luôn mang theo ác ý khiến người ta cực kỳ khó chịu.
"Hừ, Tam Bàn Nhi, ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, cái đầu gỗ của ngươi sợ là còn không nhận được đầy đủ chữ trên Tam Tự Kinh đúng không?"
Nam San hít sâu một hơi, châm biếm một tiếng, "Không nhận được đầy đủ thì thế nào, dù không nhận biết đầy đủ chữ bên trên, ta cũng biết nhìn thấy người lớn tuổi phải dùng kính xưng, đâu giống ngươi, sách đều đọc đến trong bụng chó rồi."
Thiếu niên tức giận kêu ken két, "Bụng chó gì, tiểu thư khuê các nói lời thô tục, quả nhiên là thứ xuất không được cái tích sự gì..."
"Đường Ca Nhi!"
Nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, một thiếu niên bạch y cao gầy đi tới, đúng là đích trưởng tử của Ngụy thị Nam Cảnh, diện mạo hắn giống mẹ, có bảy phần tương tự Ngụy thị.
Nam Đường thấy ca ca ruột tới, như chuột thấy mèo "oạch" lập tức chạy xa.
Tốc độ cực nhanh, nàng nhìn nghẹn họng trân trối, chậm rãi quay đầu, hành lễ với Nam Cảnh, "Chào đại ca ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
Lãng mạnThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...