Q2: Chương 13: Dì Lý Nói Chuyện

6.6K 121 0
                                    

Sau đó Âu Dương Thụy liền mang Hạ Tịch Nguyệt về nhà. Hai người về đến nhà thì đã 12 giờ đêm. Bước vào nhà, Hạ Tịch Nguyệt mới nhớ tới dì Lý, cô lo lắng hỏi:


"Dì Lý đâu rồi, em không có đi đón dì ấy, không phải là lạc rồi chứ?"

"Em đừng gấp, gần tối dì Lý đã đến, bởi vì em nằm viện, em cũng không hi vọng người khác lo lắng nên anh không có nói cho dì ấy biết, chúng ta trở về muộn nên anh kêu dì ấy đừng chờ chúng ta."

Âu Dương Thụy vuốt mái tóc của Hạ Tịch Nguyệt nói.

"Ah, vậy cảm ơn anh."

Hai người tắm xong lên giường nghỉ ngơi, Âu Dương Thụy ôm chầm hông của Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt cho rằng Âu Dương Thụy định làm gì đó, cô sợ lập tức lên tiếng nhắc nhở:

"Thân thể em chưa hồi phục, hiện tại không được."

Hạ Tịch Nguyệt nói xong, liền nghe được từ trên đầu truyền tới một tràng cười sung sướng.

"Anh cười cái gì?"

Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt bĩu môi tức giận nói. Vừa nói vừa vung nắm đấm nhỏ nhắn của mình đánh Âu Dương Thụy . Âu Dương Thụy nhận lấy một quyền của Hạ Tịch Nguyệt cười nói đến:

"Ha ha ha ~. Bà xã, em nghĩ quá nhiều rồi, anh đương nhiên biết thân thể của em ra sao, chỉ đơn thuần muốn ôm em ngủ mà thôi."

Nghe anh nói vậy, Hạ Tịch Nguyệt biết mình đã sai càng thêm mắc cỡ đỏ mặt, vùi mặt mình vào trong ngực của Âu Dương Thụy không chịu ngẩng đầu lên. Âu Dương Thụy nhẹ nhàng vuốt tóc của Hạ Tịch Nguyệt, chốc lát trong ngực truyền đến tiếng hít thở, có thể là do tác dụng của thuốc, Hạ Tịch Nguyệt nhanh ngủ thiếp đi. Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt, nhẹ giọng nói:

"Biết em là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời anh, cưới được em là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Bà xã anh yêu em."

Nói xong đặt một nụ hôn lên trán Hạ Tịch Nguyệt, sau đó tắt đèn ngủ, cả đêm ngủ an lành.

Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người nằm trên chiếc giường Simmons – Hạ Tịch Nguyệt. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt yêu nghiệt của Âu Dương Thụy đang nhìn mình.

"Chào buổi sáng."

Thấy Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại, Âu Dương Thụy cười nói đến.

"Chào buổi sáng."

Hạ Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng nói, cô chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nói xong một tiếng 'chào buổi sáng', Hạ Tịch Nguyệt lập tức giật bắn người dậy:

"Âu Dương Thụy làm sao anh ở trên giường của em."

Hạ Tịch Nguyệt hỏi.

"Bà xã, em có thể gọi là Thụy hoặc là ông xã, không cần phải gọi cả họ của anh, còn nữa bà xã à, đây là giường của chúng ta không phải giường của em, còn nữa ngày hôm qua em ngã bệnh em không nhớ sao?"

Âu Dương Thụy tuôn một tràng, Hạ Tịch Nguyệt nghe vậy mới hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, thím Trương ở bên ngoài cửa hỏi:

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, để thiếu phu nhân đi xuống ăn hay bưng lên?"

"Bưng lên đi."

Âu Dương Thụy không muốn Hạ Tịch Nguyệt chạy tới chạy lui, thân thể còn chưa có hồi phục, không muốn để cô mệt nhọc.

"Không cần, em muốn đi xuống ăn, em đã không sao."

Lời nói của cô có chút bất mãn, cô không muốn để người giúp việc nghĩ cô kiểu cách.

"Không được, thân thể em chưa khỏe hẳn, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhanh một chút đi rửa mặt đi."

Âu Dương Thụy mềm mại nói với Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt tức giận Âu Dương Thụy bá đạo, cô ở trên giường bĩu môi, không chịu nghe lời của anh. Âu Dương Thụy thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, nổi hứng trêu chọc:

"Thế nào, em muốn anh ôm em đi rửa mặt sao? Vợ à ám hiệu uyển chuyển như vậy, chồng nhất định không phụ sức mạng đâu!"

[FULL] Bà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ