- Bé cưng, nhìn anh nè!!
- Kyunie~~~~~ ơi
- Em đói chưa?! Anh lấy đồ ăn cho em nha.
Vẫn con người anh thương nhưng hôm nay đáp lại anh không phải bộ mặt tươi cười, ngượng ngùng mà là bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Phải làm sao thật sự anh chỉ muốn Monbebe biết sự ngọt ngào của cậu thôi.
- Kyunie lại đây anh bảo!!
Kihyun lôi Changkyun đi trong sự ghen tức của Jooheon. Cậu thở dài ôm
đầu vò nát.- Này thì khoe, lần này em chết chắc với thằng bé.
Wonho ngồi xuống cạnh Jooheon nở nụ cười thõa mãn.
- Đi mà lo cho Hyungwon của hyunh kệ em vs Kyunie.
Cậu lườm Wonho rồi bỏ đi với tâm trạng một đám mây đen trên đầu. Đem niềm hạnh phúc của mình ra khoe với người khác có gì sai?
Nguyên nhân là do lần họp fan trước anh hào hứng khoe với Monbebe rằng Changkyun gọi điện bảo là nhớ anh dù anh và cậu gặp nhau hằng ngày, Changkyun đã biện hộ lại do rượu là do rượu nói không phải cậu nhưng anh biết cậu không đùa. Là cậu nhớ anh.
Vì đam mê với việc sáng tác nên dạo gần đây sau khi chạy show Jooheon hay nhốt mình trong phòng làm việc mà quên xung quanh. Khiến cho anh và cậu ít có khoảng thời gian riêng. Vậy nên khi cậu gọi và nói nhớ anh khiến anh rất rất vui.
Sau một ngày làm việc cực lực thì đặt được tấm lưng lên nệm là hạnh phúc nhất đối với cậu. Jooheon đang nằm nghỉ thì có một ai đó đang bước vào phòng. Bước chân rất khẽ. Là Changkyun
Sau thấy sự hiện diện của Jooheon, Changkyun liền quay đầu bước ra khỏi phòng thì một lực kéo cậu quay mặt về phía ai kia và cậu được ôm trọn vào lòng người đó. Nhưng Changkyun lại thuận miệng cắn ai đó một cái thật mạnh.
- AAAA~~~~ Kyunie ~~~ em không thương người yêu em sao?! Đau ~~~~
- Kệ anh, em không quan tâm.
Trong khi anh đang loạn lên vì vết cắn thì cậu quay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng,thấy vậy Jooheon nhanh chóng chặn cửa tay chân dang rộng tỏ vẻ không hài lòng với người yêu bé nhỏ.
- Đừng giận anh bé cưng~~~~ chỉ là....
- Đồ con heo nhà anh không được nhắc nữa~~~~
Cậu cắt ngang lời anh nhanh chóng chạy lại bịt miệng anh, khuôn mặt và hai lổ tai đã đỏ lên từ khi nào, khiến anh phá lên cười. Thì ra là ngại ngùng khi các fan biết chuyện. Bé cưng nhà anh đáng yêu quá đi.
- Anh mà nói nữa em giận luôn cho mà biết.
Cậu thả tay ra, mặt chẳng dám ngước lên nhìn anh. Cậu biết ngại mà tại sao anh lại kể cho các Monbebe biết chứ. Đúng là đáng ghét, vậy nên cậu mới nổi giận với anh. Thầm thề thốt mai mốt dù có nhớ anh ra sao cũng không gọi điện cho anh. Anh nhìn cậu cười rồi vòng tay kéo cậu vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy.
- Được rồi, anh biết em ngại. Anh thề sẽ không có lần sau.- Anh còn dám em sẽ không tha cho anh~~~~~
Siết nhẹ vòng tay của mình anh cuối xuống hôn lên đôi môi ChangKyun. Từ từ thưởng thức vị ngọt đôi môi của cậu. Như có một lực hút lôi kéo cậu dần chìm đắm trong nụ hôn của Jooheon. Cậu vòng tay ra sau gáy kéo cả hai lại gần nhau thêm.
Sau đó..................... :))) chỉ là một đêm dài với Changkyun
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Moon viết tới đó cái ...... :))) suy nghĩ đen luôn hề hề
Moon bị buồn :((( k lẽ viewts fic buồn cho WonKyun ><