Buổi tối.Robert khẽ gõ cửa phòng tổng giám đốc Lai thị.
"Mời vào."
Ngữ điệu của Lai Guan Lin vẫn luôn lãnh đạm, Robert đẩy cửa vào: "Hi, tổng giám đốc Lai!"
Đang vùi đầu trong đống văn kiện, Lai Guan Lin ngước mắt nhìn Robert: "Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?"
Robert đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, ung dung nhìn Lai Guan Lin, khóe miệng nhếch lên: "Đêm khuya không về nhà với vợ yêu mới cưới mà vẫn còn thời gian ngồi đây bận rộn làm việc sao?"
Lai Guan Lin tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện trước mặt, trầm giọng nói: "Anh Yoon đã nói gì với cậu?"
Robert trả lời thành thật: "Mình hỏi cái gì anh Yoon đương nhiên trả lời cái đó!"
Lai Guan Lin cũng chẳng ngẩng đầu lên, đáp hờ hững: "Xem ra cậu đang có điều gì muốn nói?"
"Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc, không thể lừa cậu được!" Robert trông vô cùng hăng hái, anh đi tới trước bàn làm việc.
Lai Guan Lin nhíu mày: "Tại sao tối nay cậu lại có thời gian tới đây tâm sự với mình về chuyện tình yêu vậy?"
Robert hiên ngang lẫm liệt nói: "Nhìn anh em khổ vì tình, với tư cách là người đàn ông tiêu chuẩn điển hình 'Đi giữa vạn bụi hoa, mảnh lá nhỏ cũng không dính vào người', Robert mình quyết tâm cứu vớt tình yêu của cậu!"
Lai Guan Lin hừ mũi coi thường.
Robert bắt đầu nói, anh đã có nhiều năm kinh nghiệm tìm hiểu "các bụi hoa": "Mình cho cậu biết, thật ra thì người như Yoo Seon Ho rất khó theo đuổi, nhưng lại là dễ dụ nhất trên đời..."
Lai Guan Lin buông văn kiện trong tay ra đứng lên.
Robert cho rằng Lai Guan Lin muốn đi, vội vàng chắn trước mặt người bạn tốt: "Cậu nghe mình nói đã!"
Lai Guan Lin rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Robert, bờ môi mỏng hờ hững nhếch lên: "Cậu nói tiếp đi."
Robert lúc này mới thỏa mãn bỏ qua cho Lai Guan Lin, khóe miệng nâng lên thành một đường cong: "Lần trước mình đã thấy người của cậu. Nói thật, cậu ta đúng thật là người phương Đông xinh đẹp nhất mà mình từng gặp, ăn mặc giản dị nhẹ nhàng nhưng rất thanh lệ thoát tục..."
Lai Guan Lin nhíu mày, có vẻ không vui nói: "Nói vào điểm chính!"
Đúng là hết cách, Robert chỉ cần vừa nhắc tới cái đẹp liền không thể bình tĩnh được.
Nghe Lai Guan Lin cảnh cáo, Robert cười he he nói: "Mình chỉ mới khen vợ cậu xinh đẹp có mấy câu, cậu đã nóng nảy ghen tuông vậy rồi. Xem ra tình cảm cậu dành cho Yoo Seon Ho cũng không phải bình thường."
Lai Guan Lin đi tới trước tủ rượu, rót cho mình và Robert mỗi người một ly, anh không để tâm tới câu nói kia, nhấp một hớp.
Robert nhận lấy cái ly còn lại, cũng nhấp một hớp, cười nói: "Mình biết bây giờ cậu đang quan tâm đến điều gì... Thật ra thì, trong xã hội này người như Yoo Seon Ho chỉ là phái yếu, nhiều khi cậu cũng nên suy nghĩ trên lập trường của cậu ấy."