Ghen chính là gia vị không thể thiếu của tình yêu. Nó chính là thứ muối mặn để bỏ vào món chính cho bữa tiệc tình yêu đỡ nhạt nhòa. Chính vì quá yêu nên mới ghen tuông, vì quá thật lòng nên mới sợ đánh mất một cảm xúc quan trọng trong cuộc đời.
Cô- Kim Jennie, người yêu em nhất biết Chaeyoung luôn ganh tị với những người con gái xung quanh cô. Họ gần gũi, cười nói bên cô mà em chẳng thể làm gì hơn là lặng im và nép mình vào một góc giải tỏa. Chaeyoung đã từng vui biết mấy khi cả hai yêu nhau, hứa hẹn sẽ yêu nhau đến trọn đời suốt kiếp. Chính em đã hứa với cô sẽ để cảm xúc của bản thân mạnh mẽ hơn, đánh bật lại những thứ ngoại cảnh cản ngăn. Thế nhưng hiện giờ, cô gái bé bỏng của Kim Jennie lại nấp vào góc tối nào rồi?
Em yếu đuối, em thà bước một mình để nghĩ suy sau những gì trải qua chứ không muốn chia sẻ cùng cô. Thật sự đau lòng, thật sự nhói con tim khi hai hàng lệ nóng nổi chảy dài trên khuôn mặt em. Người con gái cô yêu thật sự yếu đuối vậy đó. Chaeyoung bảo rằng em không quá xinh đẹp để níu giữ trái tim đa tình nơi cô và cũng chẳng đủ độ khoan dung để tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào. Nhưng Park Chaeyoung! Liệu em có biết mình là điểm dừng chân cuối cùng của Kim Jennie?
Đã từ lâu, Jennie tập thành thói quen đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, dịu dàng âu yếm một cách giả tạo trong các mối quan hệ, biết cách rút lui đúng lúc khi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Và cô dám khẳng định mình chưa và sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với Chaeyoung...
- Em có thích thấy những người khác tỏ tình cùng chị không, bé cưng?
- Em...không quan tâm lắm...
******
Jennie quen Chaeyoung cách đây vài năm, trong quá trình thực tập ở Úc của thực tập sinh mới. Bốn năm, một quãng thời gian không hề ngắn cũng không quá dài, chưa đủ để biến hai người xa lạ trở nên gắn bó khăng khít, nhưng cũng đủ để biến ai đó chưa từng quen biết thành người đặc biệt. Đối với Jennie, vốn dĩ Chaeyoung là một người đặc biệt như thế: ấn tượng ban đầu của cô về em vốn không rõ nét, nhưng rồi cái ấn tượng ấy cứ lớn dần lên khi cô chủ động đánh bạo làm quen cùng em. Ở Chaeyoung có nét gì đó đặc biệt tĩnh lặng khiến Jennie chẳng thể rời mắt.
Em năng động, tự tin và có vẻ vô ưu, nhưng ẩn sâu bên trong, Chaeyoung là một con người hiểu biết, từng trải và suy nghĩ già dặn hơn nhiều so với tuổi. "Có lẽ vì vậy mà mình và em ấy hợp nhau." – Jennie từng nhiều lần suy nghĩ rồi rút ra kết luận đó. Cô thích cảm giác ở bên cạnh em, giống như ở cạnh một người bạn tâm giao, những khi đó cô có thể tự cho phép mình không cần phải tỏ ra hài hước, tỏ ra khiêm nhường hay hiểu biết, trở nên trẻ con một chút, suy tư một chút đúng như con người thật của cô và em thoải mái chấp nhận con người đó. Như một thứ bản năng, Jennie tin Chaeyoung và cho em thấy những góc khuất của tâm hồn cô, những nơi mà đã từ lâu cô giấu kín khỏi ánh mắt của người đời. Và ở chiều ngược lại, Jennie tin em cũng tự tin để là chính mình mỗi khi ở bên cô.
Cô bắt đầu thích em từ bao giờ? Cô không biết. Cô có nên thổ lộ điều đó với Chaeyoung? Cô mù tịt. Mọi chuyện đều quá bất ngờ và chóng vánh, khiến Jennie trở nên bối rối. Lần đầu tiên cô biết mong ngóng một người từng giây từng phút, lần đầu tiên vì người khác đội mưa đội nắng. Có thể cô chưa đủ để yêu em nhưng....cô thương Chaeyoung! Thương cô gái bé nhỏ luôn lặng thầm với những cố gắng của mình. Em năng động, em vô tư ở những nơi chỉ riêng bản thân làm chủ. Còn khi ở cùng mọi người, em vẫn là Park Chaeyoung âm thầm nép mình vào góc tối. Tự buồn tự vui với thành quả của mình.