Di và Hoàng là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Di là một cô gái hoạt bát lanh lợi, Hoàng là một người con trai hài hước thông minh. Cả hai học chung từ mẫu giáo cho đến hết cấp Hai. Nhưng khi lên cấp Ba, hai người học hai trường khác nhau. Hoàng học chuyên Lý, còn Di đậu vào chuyên Anh.
Hoàng thích Di từ năm học lớp Chín nhưng cậu không nói với Di. Trước đó, Hoàng và Di từng đi học chung ở lớp guitar. Khi cả hai vào cấp Ba đều không còn thời gian đi tập đàn. Mỗi buổi tối về nhà Hoàng chẳng buồn vén màn hú Di một tiếng như ngày xưa. Và Di cũng chẳng còn rủ Hoàng đi tập guitar cùng. Vào lớp mười, Hoàng nhanh chóng hoà nhập với lớp mới. Học tập và phong trào cuốn cậu xa khỏi Di và dần quên lãng tình cảm năm xưa
Một hôm khi cậu trở về nhà sau khi ngồi cày ba tiếng đồng hồ tại lớp học thêm Lý, cậu thấy mẹ của Di đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu. Nếu như là Hoàng của năm lớp chín thì cậu sẽ ngồi xuống trò chuyện cùng hai người. Nhưng hiện giờ cậu chẳng còn hứng thú gì với Di nữa nên cậu chào hai bà mẹ một tiếng rồi xách cặp thẳng lên phòng.
Tối hôm đó, mẹ cậu bảo Di bị trầm cảm phải nhập viện. Hoàng sửng sốt mém đánh rơi cốc nước trên tay. Mẹ cậu thở dài bảo:
"Di nó bị trầm cảm hơn hai tháng nay rồi, từ lúc nhập học đến giờ nó chẳng chịu nói chuyện với ai. Người gầy còm, suy dinh dưỡng đến mức nhập viện và học hành sa sút hẳn... Con là bạn thân của Di mà sao không biết chuyện gì vậy hết hả?"
Mẹ cậu nhìn cậu bằng đôi mắt oán trách rồi bỏ đi xuống nhà, để Hoàng ngồi bần thần một mình trên giường. Cậu bỗng cảm thấy mình tồi tệ vì đã không quan tâm đến Di nhiều hơn.
Sau giờ học buổi sáng, Hoàng chạy xe lên bệnh viện nơi Di đang điều trị. Đến phòng bệnh Di nằm, Hoàng thấy Di ngồi co rúm trên giường, mặt hốc hác xanh xao, vài sợi tóc vương trên trán phất phơ qua lại trông Di càng trở nên mong manh. Hoàng thấy mẹ của Di đang ngồi bên cạnh bèn nhẹ nhàng đi đến chào bà một tiếng. Bà rất bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ nhường chỗ cho cậu nói chuyện với Di. Trước khi đi, bà còn vỗ vỗ nhẹ vào má của Di nói khe khẽ:
"Di con xem, Hoàng nó đến chơi với con nè!"
Di ngẩng khuôn mặt phờ phạc của mình lên nhìn Hoàng. Cậu cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại khi chạm mắt với Di. Đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn không còn vẻ lanh lợi như ngày trước. Hoàng đau lòng ngồi xuống. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Di. Cậu nắm lấy tay cô và im lặng không nói, vì cậu không biết phải nói gì ngay lúc này. Bao nhiêu chủ đề cậu suy nghĩ trước khi đến đầy đều bị xoá sạch khi gặp Di.
Di nhận ra cậu nhưng cô chẳng buồn nói chuyện. Cô rút tay mình ra khỏi Hoàng rồi cuộn người lại ở một góc giường. Hoàng đau lòng lắm. Cậu lấy từ ba lô của mình một cây kẹo mút vị Cola mà Di từng thích ăn nhất. Cậu đưa nó cho Di nhưng cô đã hất thẳng cây kẹo xuống đất. Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Còn Di lại co rúm người trong một góc. Không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt đến đỉnh điểm.
Ngày đầu tiên đi thăm bệnh của Hoàng hoàn toàn thất bại. Cậu thất thểu ra về. Trên hành lang bệnh viện, cậu gặp mẹ Di đứng hứng nước vào bình thuỷ. Cậu đi đến giúp bà. Trong lúc cậu đang chăm chú hứng nước, mẹ Di chợt lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả đời chỉ cần một người như vậy
Storie d'amoreNhững truyện ngắn của tác giả. Ảnh: Lượm lặt trên Google rất nhiều, nhưng vẫn rất thích tranh của họa sĩ"Tuyệt đỉnh sinh vật" (tranh để làm bìa truyện)