“Vợ iu ơi mau dậy đi kìa, dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng kìa, vợ iu ơi, ngoan ngoan”
Chất giọng trấm ấm của Minh đã lôi Hân ra khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng mở mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy ai, chỉ có chiếc đồng hồ báo thức đang miệt mài làm việc: “ Vợ iu ngoan ngoan, dậy đi nào”. Cô phụt cười vì sự cẩn thận của chồng, đã đi công tác rồi mà còn sợ cô dậy muộn nên thu âm hẹn giờ báo thức cô.
“Haizzz, chồng iu của em ơi, anh quên hôm nay là chủ nhật à, em có đi làm đâu, anh thật là lẩm cẩm quá đi mà” cô dịu dàng nhìn chiếc đồng hồ. Giọt nước mặt nóng hổi lăn trên má cô, tự nhiên cô thấy nhớ anh quá chừng, anh mới chỉ đi công tác 1 ngày mà cô cảm giác như 1 thế kỉ.
Ngày thường đêm nào trước khi ngủ cô và anh cũng tranh nhau cái gối ôm. Cô muốn mua mỗi ngưới 1 cái gối ôm nhưng anh nhất quyết không chịu, “ em cứ ôm gối đi, anh sẽ ôm em, em là cái gối ôm tuyệt nhất rồi, mua thêm chi cái nữa cho tốn tiền”. Vậy mà đêm nào anh cũng giành gối với cô “ mọi ngày anh ôm em rồi, giờ anh ôm gối còn em ôm anh, vậy mới công bằng”. Cô bực mình quay đi không thèm nhìn anh nữa “ Hứ, em không thèm” cô giận dỗi với anh. Quả nhiên 10 phút sau 1 bàn tay ấm áp vòng qua eo cô “ ôm gối chả ấm tí nào, cục cưng của anh nhiều mỡ ôm mới sướng”. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ đoạn đối thoại đó lặp đi lặp lại mà cô với anh không biết chán. Anh lúc nào cũng làm hòa trước với cô dù cô nhiều lúc rất ngang “ ta đây không chấp con nít “, anh cười cười xoa đầu cô. Cô tức lắm mà không làm gì được, chỉ trả thù bằng cách gác chân đè bụng anh cho bõ ghét. Sáng dậy anh xoa xoa cái bụng mà cười “ nhờ vợ mà chồng uống bia thoải mái không sợ bụng bự”. Tối hôm sau, “ anh ngủ trước đi, em đánh bản kế hoạch này xong sẽ ngủ”, cô cười dịu dàng với anh. 1 tiếng sau, cô vào phòng thì thấy anh đã ngủ rất say, cô bắt đầu triển khai kế hoạch. Cô bứt 1 cọng của cây chổi quét nhà cọ cọ lên chân anh, vừa làm cô vừa cười nham nhở. “ bốp” nguyên bàn chân ngọc ngà của anh đập vào mặt cô làm cô bật ngửa ra sau, “bẹp” , cái bàn tọa của cô rơi tự do xuống đất với độ cao h = 0,7m. Ây da, nát hết trơn ùi. Cô nghiến răng chịu đau bò ra khỏi phòng ngủ.
6h sáng, Minh mở mắt ra thì thấy 1 con gấu trúc đang nhìn mình chăm chăm. “Mà ngộ ghê, con gấu trúc này sao toát ra sát khí ghê quá, bị nó cắn chắc mình phãi đi chích ngừa mấy mũi quá,phải mau tỉnh dậy trước khi nó cắn mình, cắn trong mơ cũng đau lắm chứ bộ”, Minh thầm nghĩ. Đang lắc lắc đầu cho tỉnh thì Minh bị con gấu vỗ mấy cái lên mặt “ dậy, dậy, anh dậy cho em”. “Ô, con gấu này còn biết giả giọng vợ mình nữa, hay ta, hay mình bắt nó vào rạp xiếc bán khối tiến, ối!!!!”, chưa kịp nghĩ tiếp thì con gấu đã cắn cho anh 1 phát ngay tay. Nhanh như chớp, Minh lật con gấu đè xuống giường thì nghe tiếng la thảm thiết “ a a a a a a a !!!!!!”. Minh tỉnh hẳn và phát hiện con gấu đó chính là Hân, nhưng sao mặt cô lại như thế kia. “ Anh đứng dậy cho em, cái mông cái mông em, huhu”. Và kết quả là bàn tọa của người nào đó phải bày ra trước mặt người nào đó để bôi thuốc.
“Á!!! anh nhẹ tay cái coi, ấn gì mà mạnh quá vậy, định giết chết em ah, huhu”.
“ Cho chừa cái tội chọc phá anh đi, em đó, thấy anh đẹp trai quá nên ghét bỏ mún chọc anh chứ gì, haizz da, đẹp trai cũng khổ quá đi mà”
“...........” Mặt người nào đó vừa đỏ rồi chuyển sang đen, rất phù hợp với màu của cái bàn tọa đó nha.
Haizzz, “cô bó body” với anh, muốn chọc anh tức xem ra cô phải tu trăm kiếp nữa.
Ngày lại qua ngày, ngôi nhà nhỏ của cô không lúc nào yên tĩnh, nếu không phải là tiếng hét của cô thì cũng là tiếng cười nham nhở của ông chồng iu quí, không biết kiếp trước cô nợ gì anh mà kiếp này ông trời đày đọa cô thế không biết. Có 1 lần anh hỏi cô: “ Mục đích của em khi tới trái đất này là gì?”. “ Hành hạ anh”, cô không cần suy nghĩ mà trả lời. “ Chúc mừng em đã thành công rồi đó, mission complete, em hãy trở về thế giới của em đi”. Cô bĩu môi “ Em đi rồi lấy đâu ra gối anh ôm.”. “Thì kiếm gối ôm mới chứ sao”, anh nở nụ cười gian xảo. “ Anh dám!!!!!”, Hân liếc mắt. “Xạo đó, xạo đó, vợ iu đại nhân là độc nhất trên đời, biết kiếm đâu ra cái gối ôm mềm mềm tròn tròn như vợ được, hehe”. Cô đen mặt: “ Anh đang khen em hay chê em vậy ”. Minh hồn nhiên: “Chê.. ý nhầm là khen đó bà xã đại nhân, hehe” . “Ờ, bà xã đại nhân ta bữa nay nghỉ ngơi dưỡng sức, chú tự giải quyết bữa sáng đi nhá”, Hân nhếch mép. “Ờ, vậy tối nay anh đi ăn 1 mình vậy, để anh tính coi, sáng ăn bò bít tết, trưa ăn tạm tô phở hay bún bò gì đó để dành bụng tối ăn kichi vậy, haizz, công ty anh được thưởng lễ, tính rủ em đi ăn mà.., em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chậc chậc”, Minh chậc lưỡi. “Không, anh, em sai rồi………. T.T”, Hân thảm thiết kêu
Những màn khẩu chiến dường như chẳng bao giờ chấm dứt ở ngôi nhà bé nhỏ này, nhìn 2 vợ chồng hạnh phúc vậy chắc chẳng ai ngờ 2 người quen biết và lấy nhau chỉ trong vòng 1 tháng qua mai mối, lúc đó Hân đã 28t và Minh cũng ngấp nghé 33.