Chap 6

445 23 0
                                    

Up ngay cho nóng ^^

Thái tử đến nay vẫn chưa lập Thái tử phi vì người còn chờ đợi Nguyệt Uyển, người con gái người tin chắc rằng xứng đáng sau này làm mẫu nhi thiên hạ. Các phi tần đều ra sức lấy lòng Thái tử nhưng không ai hiểu được tâm tư của người. Lương đệ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Thái tử, khuôn miệng xinh xăn nói toàn những điều dễ nghe. Dịch Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp và đoan trang đến vậy. Với thái tử, những người càng hoàn hảo thì lại càng khó đoán, người không có khuyết điểm là người bất thường. Vỹ Đình vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tay Lương đệ rồi nói:
"Được rồi, nàng đợi ta một lát."
Dịch Phong thấy Lương đệ đi về phía giường, trong lòng bắt đầu lo lắng:
"Thôi chết! Con chuột."
Y như dự đoán, Băng Thanh nhìn thấy con chuột trên giường liền hét lên kinh hãi. Thái tử lập tức rời khỏi bồn tắm, khoác y phục lên người,, Lương đệ đã chạy lại nép bên người, chỉ trỏ:
"Sao..sao trên giường thái tử lại có...có..."
"Có gì?"
Vỹ Đình bước lại nhìn thấy con chuột, biết ngay có kẻ giở trò. Tư phòng của Thái tử luôn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, không bao giờ có một hạt bụi chứ đừng nói tới loài vật. Thái tử lập tức sai người dọn dẹp. Đặng An cũng vội vã đi vào, cũng may không phải việc to tát. Thái tử vỗ về Băng Thanh:
"Thôi, nàng về nghỉ ngơi đi!"
Lương đệ mặt vẫn còn bàng hoàng khi bước ra khỏi cửa. Dịch Phong bịt miệng nín cười: "Ai cũng nhát gan thế nhỉ?"
Thái tử đảo mắt xung quanh, có chút hồ nghi. Người nhíu mày ra hiệu cho Đặng An đứng ngoài cửa canh chừng.
Dịch Phong đứng im bất động, đợi Vỹ Đình đi ngủ rồi sẽ lẻn ra ngoài.
Thái tử giả vờ tắt nến đi ngủ. Đợi một lúc không có chút âm thanh nào, Dịch Phong mới nhẹ nhàng đi lại phía giường thái tử lẩm bẩm:
"Cho ngươi đáng đời, giám cấm ta ăn trưa, cũng may đột nhiên nhờ con chuột này mà tối nay ngươi không thị tẩm được, may cho mình không phải chứng kiến cái cảnh...Ôi! Nghĩ tới thôi đã rùng mình."
Đúng lúc đó, thái tử mở choàng mắt, tóm lấy tay Dịch Phong, Dịch Phong vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng. Thái tử kéo ập Dịch Phong xuống giường. Thấy tiếng động lớn, Đặng An lập tức chạy vào, thắp nến lên. Nhìn thấy cả thái tử và Dịch Phong trên giường, Đặng An có chút bất ngờ. Dịch Phong bị Thái tử đè mạnh xuống giường, tay người gằn nơi cổ cậu. Dịch Phong ngúng nguẩy:
"Buông ta ra."
"Lại là ngươi. Không giở trò ngươi không chịu được sao?"
Thái tử nới nhẹ tay, Dịch Phong gắng ngồi dậy.
"Ta chỉ...chỉ..."
Đặng An lập tức kéo tiểu tử xuống khỏi giường:
"Ngươi đúng là phiền phức mà."
"Ta...chỉ là ta muốn tìm lại vòng cổ thôi mà."
Thái tử nhìn vào khuôn mặt Dịch Phong, cậu bắt đầu giở trò đáng thương, mắt mở tròn long lanh, Thái tử khẽ nói:
"Ngươi tưởng với cái nhìn ấy mà khiến ta động lòng trắc ẩn hả?"
Đặng An nhìn Dịch Phong lại nghĩ tới chuyện lúc nãy Lương đệ ở trong phòng, đầu y đột nhiên rối loạn. Dịch Phong vẫn biện minh:
"Ta không nhìn thấy gì cả đâu...Mà con chuột ấy cũng nhỏ xíu thôi mà, đâu cần lớn chuyện vậy?"
Thái tử nhìn thẳng vào Dịch Phong:
"Những lời lúc nãy ngươi nói bên giường ta nghe cả rồi, không giảo biện nữa."
"Ta...không...cố ý mà."
Vỹ Đình chợt nhớ ra, lúc này mới ghé tai Dịch Phong nói nhỏ:
"Ngươi...ngươi đã nhìn thấy gì chưa? Chuyện..."
Dịch Phong trong lòng rất muốn cười lớn nhưng tuyệt nhiên không giám, cậu xua tay lắc đầu:
"Lý Dịch Phong ta trước giờ ngay thẳng, tuyệt đối không phải là người bỉ ổi như vậy."
Đặng An rất tò mò, nhưng chỉ im lặng đứng nhìn. Thái tử nói lớn:
"Đặng An, ngươi mang tiểu tử này tới thư phòng, cấm túc ba ngày, không được ra khỏi cửa."
"Thái...thái tử, ta...đừng..."
"Ra ngoài cả cho ta!"
Đặng An kéo Dịch Phong xềnh xệch ra cửa:
"Nhanh chân lên!"
Dịch Phong ấm ức:
"Thái tử...cấm gì cũng được, đừng bắt ta ở trong thư phòng cả ngày được không? Ta mà không được ra ngoài chắc chết chán mất. Thái tử! "
Đặng An gõ mạnh vào đầu Dịch Phong:
"Đêm khuya, ngươi có im miệng đi không? Giám làm thì phải giám chịu, muốn rơi đầu hả?"
"Ta chỉ là trêu đùa một chút thôi mà."
"Chỗ này là chỗ ngươi muốn làm gì thì làm hả? Lẻn vào tư phòng thái tử là tội chém đầu rồi."
"Ngươi ấy, suốt ngày muốn chém đầu ta, lấy đâu ra lắm đầu cho ngươi chém thế hả?"
Đặng An lại đánh mạnh một cái nữa vào đầu Dịch Phong, Dịch Phong nhăn nhó. Lúc này Đặng An mới ấp úng hỏi:
"Mà...lúc nãy ngươi không thấy gì thật chứ?"
Dịch Phong bĩu môi:
"Thấy cũng không nói cho ngươi biết. Mà nói ngươi cũng không hiểu, chắc cả đời người ngươi không có cô nương nào thèm để ý đâu, nói cũng bằng không."
"Ngươi..."
...

Ở phủ Tể tướng Thụy Du.
Nguyệt Uyển là cháu gái tể tướng. Nàng là một nữ nhân tài sắc, vừa nho nhã đoan trang cũng rất mạnh mẽ và có khí chất. Từ nhỏ mang ơn Tể tướng nuôi nấng dạy dỗ, Nguyệt Uyển được Tể tướng chỉ định lân la qua lại với Thái tử Vỹ Đình. Một nữ nhân biến hóa muôn hình vạn trạng lại luôn có nhiều điều thú vị mặc nhiên Thái tử động lòng. Người không hề hay biết, Nguyệt Uyển chỉ muốn tìm ra sơ hở để Tể tướng có thể lật đổ thái tử. Tể tướng Thụy Du có nghĩa muội trong cung, đã sinh hạ hai hoàng tử là bát hoàng tử - Đắc Trọng và thập hoàng tử - Đắc Thành. Vì thế nên việc không vừa ý với Thái tử là điều dễ đoán.
Nguyệt Uyển ngồi đàn một khúc nhạc buồn trong đêm. Trong lòng biết rõ, sắp đến lúc nàng không còn ở phủ tể tướng nữa.
...
Dịch Phong loanh quanh trong thư phòng, vừa đói vừa chán. Tiểu tử lấy mẫy cuốn sách ra đọc nhưng dường như không có hứng thú. Chốc chốc cậu lại ngó ra cửa chính, trông chờ ai đó mở cửa. Dịch Phong nằm bẹp xuống bàn:
"Đói chết ta rồi..."

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ