đăng xong cái này chắc rest luôn quá, đuối rồi 囧rz
//
đầu đông, trời bắt đầu chuyển lạnh buốt, không còn sót lại chút gì của cái cảm giác se se lạnh sảng khoái của mùa thu nữa. vào cái mùa đông rét cóng này, ngoài những người có thú đi dạo hoặc ngắm cảnh tuyết đầu mùa thì số còn lại sẽ chỉ muốn ở yên trong nhà, chui rúc vào trong ổ chăn của riêng mình để tận hưởng lấy cái ấm áp đã vô tình làm ngơ đi của đầu năm. nhóc woojin cũng thế, ngay sau khi tan học, nhóc đã có sẵn ý định trong đầu rằng phải nhanh nhanh mau chóng về nhà bầu bạn với chăn nệm.
tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. cậu nhóc nhanh chóng thu dọn sách vở cho lại vào balo, thật nhanh chạy ra khỏi lớp mà chưa kịp ngó sang khung cửa sổ ngay bên cạnh bàn học của mình để biết rằng: tuyết bắt đầu rơi rồi. đến khi ra khỏi đại sảnh, woojin mới chú ý thấy từ trên bầu trời thoáng đãng không một chút gợn mây kia đã sớm "nhả" xuống những hạt bông tuyết be bé trắng muốt xuống trần gian. nhóc nhăn mặt, rủa thầm:
" chết tiệt...lại quên mang ô. "
tuyết đẹp thì có đẹp, nhưng đối với woojin, nó chỉ đẹp khi chưa chạm vào người của cậu nhóc, bởi cậu nhóc thực sự rất ghét lạnh và rất ghét phải chịu lạnh. đấy cũng là lí do vì sao nhóc lại muốn về nhà thật sớm để rúc vào chăn, trốn cái không khí lạnh với cả mấy hạt tuyết trông có vẻ xinh đẹp nhưng có khả năng cao "sát thương" da thịt này.
nhưng đã quên mang ô rồi thì đành chịu, woojin cũng không thể đứng ở đây mãi mà chờ cho đến khi tuyết ngừng rơi được, vì theo dự báo thời tiết, đợt tuyết này sẽ kéo dài đến tận nửa đêm, và dĩ nhiên woojin không muốn ở lại qua đêm ở trường chút nào. vậy nên, cậu nhóc đành cố gắng chịu cái rét vài phút mà đi bộ về nhà.
woojin ôm khư khư balo trước ngực, nép người dưới mái hiên dọc vỉa hè, chân chầm chậm rảo bước cho dù cái không khí lạnh buốt đang hành hạ da thịt mỏng manh của cậu nhóc. chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua, vô tình chạm nhẹ lên da thịt cũng đủ khiến cậu nhóc trở nên khúm núm như con rùa rụt cổ vào trong mai để trốn đi thứ đang đe doạ nó.
" eeeee lạnh quáaa "
cho đến khi bầu trời trên kia tắt hẳn đi ánh sáng, woojin mới về đến nhà. nhóc khoác lại balo lên vai, rút từ trong túi quần ra chiếc chìa khoá nhà rồi nhanh chóng mở cửa. vào đến phòng khách, woojin cáu kỉnh phủi đi mấy hạt tuyết trắng bé tí đọng lên mái tóc bị nước duỗi thẳng đuồn đuột của mình, cả trên vai áo dù trên đường về, nhóc đã cố gắng né đi chúng.
tắm rửa xong xuôi, woojin quấn lấy tấm chăn bông dày sụ to gấp đôi cái thân hình béo tròn mũm mỉm của mình đi lông nhông khắp nhà, cuối cùng, nhóc ngồi chễm chệ ngay sofa tại phòng khách, coi qua loa mấy bộ phim truyền hình.
sau khi ngồi lười biếng được hơn nửa tiếng, woojin mới sực nhớ đến anh già daniel, đã khá muộn rồi nhưng anh vẫn chưa về nhà. đáng lẽ đã tan sở từ sáu giờ tối, nhưng bây giờ đã hơn chín giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh một mét tám với bờ vai thái bình dương ấy đâu, bỗng woojin thấy buồn chán vô cùng.
tầm một tiếng sau đó, không gian im ắng của ngôi nhà nhỏ chợt bị phá tan bởi tiếng lịch kịch phát ra từ phía bên ngoài, từ tiếng động đó, một bóng dáng cao lớn tiến vào căn nhà với bộ vest công sở xộc xệch, nhăn nhúm.
daniel vò mái tóc nâu nhạt rối tung trên đỉnh đầu, mắt đảo nhanh về phía ghế sofa đặt trước tivi, phát hiện được một cục chăn to sụ đang nằm ngay ngắn trên ghế. lớp chăn động đậy, phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đều khiến anh khẽ cười, thằng nhóc đợi anh về mà lại ngủ quên mất tiêu rồi.
daniel tiến lại gần, bế cả người lẫn chăn nằm gỏn lọn trong vòng tay của mình rồi đi vào phòng ngủ. đặt được cục bông nằm lộn trong chăn xuống giường thì cũng là lúc woojin tỉnh giấc.
" anh về rồi hả? "
toàn thân woojin vẫn rúc trong chăn, thằng nhóc chỉ thò mỗi đầu ra ngoài, khuôn mặt ngái ngủ cố gắng mở hai con mắt ti hí lên nhìn daniel." ừ. "
daniel gật nhẹ đầu, anh chầm chậm tiến lại gần woojin đang nằm yên trong đống chăn, trơ mắt ra nhìn daniel." anh không tắm mà định làm gì đấy hả? "
woojin nhíu mày, nhìn daniel đăm đăm với đôi đồng tử híp, giọng điệu không khác gì ông cụ non.daniel chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt của anh chợt có chút biến sắc, vừa mang theo ý đùa giỡn, vừa có chút ranh mãnh. anh nhảy hẳn lên giường, ôm gọn lấy cục chăn woojin vào lòng. đạt được mục đích, anh cười hì hì khoái chí, trong khi đó, woojin lại vùng vẫy, cáu kỉnh lèm bèm mặc dù đã bị trấn áp trong lồng ngực to lớn.
" anh có mau đi tắm không hả? hôi chết cha. "
" nhưng anh lạnh, anh muốn ôm. "
daniel đáp trả với giọng đùa nghịch, đầu nâu cọ cọ vào hõm cổ nọng mỡ mềm mềm phía trước." đi tắm liền cho em!!! "
" tắm cho em hả? "
" không, cho anh ấy. "
" không thích đâu. "
đôi co vòng vo, không để cho woojin kịp thời phản kháng, daniel lập tức cuối thấp đầu./chụt/
" mission complete ~ "
daniel nghêu ngao.bị tấn công bất ngờ, woojin từ ngạc nhiên đến ngượng chín mặt, thằng nhỏ im bặt, đồng tử căng ra hết cỡ. woojin toan trở người lại vì khuôn mặt mũm mĩm của thằng nhóc lúc bấy giờ đã thực sự nóng ran hết cả lên, tưởng chừng như có thể rán được nguyên một quả trứng gà. vì thế, woojin chỉ muốn tránh đi cái tên vừa ngang-nhiên-cưỡng-hôn mình nhưng mặt lại tỉnh-như-bò-đeo-nơ để tự thân quạt nguội mặt, nhưng xui thay, mọi toan tính của nhóc đều bất thành, woojin bị daniel ghì chặt trong lòng, thứ đối mặt với woojin tại thời điểm đấy chẳng khác gì ngoài NGỰC- ngực của kang daniel. thế là hết cách, woojin chỉ biết ngoan ngoãn nằm im, sự yên tĩnh xen chút hơi thở ấm nóng vất vưởng xung quanh vô tình ru ngủ thằng bé, woojin nhắm tịt mắt rồi ngủ quên đi lúc nào không hay. khi cảm thấy mọi thứ đã quay về đúng với trật tự, daniel khẽ cuối nhìn cục chăn ban nãy vừa quậy quọ liên hồi bỗng chốc nằm im lìm mà tự giác ngủ sau hành động vô tình cố ý bộc phát ban nãy, anh phì cười tự đắc:
" chỉ có daniel ôm, daniel hôn thì thằng nhóc này mới ngủ được thôi~ "
đêm đông, anh kang lạnh, anh kang ôm lấy gối ôm của mình mà ngủ.
đêm đông, woojin lạnh, woojin bất đắc dĩ trở thành cái gối ôm của anh kang.
end.
-------
các cậu muốn làm reader có tâm hay k có tâm cũng được 囧rz