"Nếu không có dao, tôi sẽ không thể bảo vệ em; Nếu có dao, tôi sẽ không thể ôm em".
Đây là một chuyện tình trắc trở bị ngăn cấm của Juliet lương thiện và Romeo xã hội đen.
Vưu Khả Ý, cô sinh viên ngành múa đc gia đình bao bọc từ nhỏ, cha mẹ cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất vô lo. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ cô chỉ là cái bóng, là người thế thân cho chị gái tài giỏi; là công cụ để mẹ cô- một người phụ nữ độc đoán thỏa mãn giấc mơ thời trẻ của bà. Cô mệt mỏi chống đỡ cuộc sống bị áp đặt suốt mười mấy năm dài cho đến khi gặp Nghiêm Khuynh.
Nghiêm Khuynh, một đại ca xã hội đen lạnh lùng tàn nhẫn với kẻ thù nhưng lại rất dịu dàng và nhút nhát khi ở bên cô. Anh thầm lặng quan tâm chăm sóc che chở cô, anh cho cô sự ấm áp ngọt ngào mà cô chưa từng đc nếm trải.
Trong lòng anh, cô là ánh nắng chói lọi rực rỡ mà anh chỉ là bóng đêm âm u lạnh lẽo. Anh tự ti, mặc cảm vì ko xứng với cô, anh sợ sẽ kéo cô vào vũng bùn tăm tối ko lối thoát. Anh trốn tránh, cố gắng đẩy cô ra xa nhưng lại âm thầm lặng lẽ dõi theo cô.
Cô là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh, còn anh chính là ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng cô. Cả hai đều biết khó có thể đến với nhau, họ chạy trốn tình cảm của bản thân nhưng càng kìm nén lại càng đau đớn khôn nguôi.
Lửa tình đã bén, sao có thể dập tắt?Yêu anh, cô bất chấp sự cấm đoán của gia đình, buông bỏ tương lai theo anh. Yêu cô, anh vứt bỏ mọi thứ kể cả mạng sống để bảo vệ tương lai của cô.
Trích một phần lá thư Nghiêm Khuynh gửi Vưu Khả Ý đã khiến mình xúc động
"Anh hi vọng rằng, cho dù sau này không có ngày được gặp lại, dẫu em có già rồi vẫn luôn nhớ kĩ, trong cuộc đời em đã từng có một người đàn ông như anh, cho dù không có gì, thế nhưng vẫn còn lòng dũng cảm.
Người đàn ông đó yêu em, chưa bao giờ nhu nhược, cũng không hèn nhát, cũng chưa từng lùi bước, chưa từng trốn chạy. Từ khi bắt đầu gặp em, cho đến ngày chết đi, vẫn sẽ luôn như thế.
Tôi, Nghiêm Khuynh, chưa từng hối hận đã ở bên em.Em là món quà duy nhất, và cũng là tốt đẹp nhất, mà trời cao đã ban cho tôi."