Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ, từ khi mở mắt ra tôi đã thấy người mẹ mình và những anh em cùng trang lứa của mình. Đông lắm , gia đình thật ấm áp ,cùng nhau uống dòng sữa ngọt ngào trong mẹ,rồi tôi chìm vào giấc ngủ say. Tôi lăn quay ra một cách tự nhiên , bụng tôi ngày càng to ra thì phải. Tôi phát ra những tiếng nói đầu tiên với mẹ của mình, bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, bà che chở cho tôi. Nhưng lại không hiểu sao, chúng tôi cứ ở tại một căn phòng nhớp nháp. Ngay cả việc vệ sinh cũng phải ngay tại chỗ nằm. Nhìn ra ngoài mà xem, những chú chó đang vui đùa cùng nhau, được chủ của họ dắt đi dạo ,được tự do giữa thiên nhiên này .Họ như làm chủ cả cuộc sống của họ , tôi hỏi mẹ tôi " tại sao con lại không được ra ngoài chơi " . Mẹ tôi im lặng không trả lời, đôi mắt bà buồn lắm , tôi không hiểu tại sao bà ấy lại buồn như thế. Có vẻ như tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời. Ngày qua ngày, tôi đã đi chập chững, cố gắng trở thành một đấng nam nhi. Tôi không thèm sữa mẹ nữa , tôi bắt đầu ăn một thứ bột gì đó màu trắng , nhưng lại rất ngon.
Nhìn ra, bầu trời trong xanh lắm, ánh nắng chiếu rọi lên những tán lá xanh mươn mướt , đọng lại sương trên đó nữa. Tôi quay lại hỏi mẹ " mẹ ơi, mẹ dẫn con ra ngoài chơi đi mẹ ". Một lần nữa , mẹ không trả lời mà chỉ ngủ thiếp đi , hình như mẹ đang khóc, từng giọt nước mắt của mẹ như những cây kim đâm vào lòng tôi. Tôi đã làm cho mẹ buồn ư ? tại sao chứ ? tại sao chúng tôi cứ ăn mãi, ăn mãi rồi lại ngủ? Sau những suy nghĩ trong đầu , tôi nhìn những anh em của mình đang ngủ trong lòng mẹ , tôi cũng ngủ theo , phải chăng là vì bản năng sao ? tôi sinh ra để làm gì chứ ? Con người có thương yêu chúng tôi không ? Hay là thương yêu đến mức không cần chúng tôi phải làm gì mà chỉ đợi ăn no nê và lăn ra ngủ ?
Một ngày nọ , ngày đó không như bao ngày. Nhà của bà chủ tôi có một bữa tiệc mừng thôi nôi đứa cháu, trông vui lắm ! những con chó cứ thè lưỡi ra mà đợi xương rơi xuống , rồi bọn chúng cùng nhau tranh dành những miếng ăn. Cùng nhau chạy quanh vườn, tôi lấy thứ đó mà mua vui , tôi cũng bập bẹ vài tiếng nói để cả nhà thêm sung túc. Dần dần, bữa tiệc cũng kết thúc, người rất đông, móng của tôi đếm không xuể. Con người thật tuyệt vời , cuộc sống của họ không còn gì tuyệt đẹp hơn , họ cùng nhau sinh con đẻ cái, họ có nhiều công việc để giải quyết, họ cùng nhau vượt qua khó khăn , họ cùng nhau chơi đùa, và du lịch khắp nơi, ... Nhìn lại thân phận của mình , tôi hỏi mẹ " mẹ ơi , con là gì ? " mẹ tôi đánh trống lãng " ăn nhanh đi rồi ngủ sớm nghe con ". Tại sao mẹ lại tránh lấy câu hỏi của tôi nhỉ, tôi phải làm gì đây, tôi thật sự rất bế tắc, ...
Thế rồi , bữa tiệc cũng tàn , bà chủ cùng những người khác cùng nhau dọn dẹp. Họ gom những thức ăn thừa và cho những con chó hay mèo ăn , nhưng thật lạ , họ có chừa một ít cho chúng tôi , tôi vui lắm. Lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn của con người, không biết trong đó có gì nhỉ? Hay họ cũng ăn cái thứ bột màu trắng , nước nước ấy ? Bà chủ cầm một tô lớn đi đến, bà đổ vào tô cơm lớn của gia đình tôi , rồi cho thêm chút bột trắng kia nữa. Tôi đứng dậy chạy đến nhìn qua nhìn lại , nhìn nó có mùi gì ngon lắm , nó thật hấp dẫn . Mẹ cùng anh chị em tôi cũng tới ăn nữa, tất cả ăn rất ngon miệng , gia đình tôi rất vui vẻ . Tôi ngấu nghiến một lát gì đó , nó có vẻ mềm nhưng lại khó cắn, rồi tôi nhận ra cái mùi, cái mùi thân thuộc lắm, cái mùi mà ngày nào cũng có trên cơ thể tôi và cả mẹ tôi nữa. Tôi bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ, và thật không ngờ ...?!?
![](https://img.wattpad.com/cover/117734181-288-k293939.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống của một chú heo - One short
Short StoryĐừng đọc vì khi đọc xong bạn sẽ kh muốn ăn thịt heo nữa đâu