Quản gia Tôn từ từ dừng xe lại, chiếc xe của Ngô Thế Huân đậu ngay trước cửa một dinh thự lớn. Nơi đây dường như tách biệt với thành phố, chính là trang viên của gia tộc họ Ngô. Sa hoa và lộng lẫy.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bước xuống xe đi trên một con đường trải đá nhỏ và dài mới vào đến cửa dinh thự. Không cần miêu tả cũng biết một dinh thự sẽ sa xỉ đến mức nào cho nên Lộc Hàm nhìn không rời mắt mọi chi tiết trong nhà của Ngô Thế Huân.
"Ba, con về rồi!" Buớc vào phòng ngủ của Ngô Thế Hiền, Lộc Hàm liền đứng nép sau Ngô Thế Huân, cậu có thoáng nhìn qua Ngô Thế Hiền. Ông ta hình như thật sự bệnh.
Mấy hôm trước còn rất khoẻ mạnh đến ngăn trở cậu và Ngô Thế Huân, lúc đó vẻ mặt tuy không qúa hồng hào nhưng cũng rất bình thường. Tại sao lại đột ngột bệnh như thế này, vẻ mặt Ngô Thế Hiền bây giờ trắng bệt không còn tí máu. Nằm lẻ loi trên một chiếc giuờng to giống như là đang nằm chờ chết vậy.
"Về rồi sao!" Ngô Thế Hiền thều thào như sắp tắt thở. Hơi thở của ông ta đã rất yếu. Ông ta nhìn qua Lộc Hàm, ánh mắt vẫn chán ghét như trước "Ta muốn nói chuyện riêng với con." Lúc này Ngô Thế Hiền nói chuyện mới trở nên giống là một người cha của Ngô Thế Huân. Không còn "ta" với "cậu" xa cách nữa.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm hiểu chuyện gật đầu mà rời đi. "Ngoan, ra ngòai đợi anh." Ngô Thế Huân không ngần ngại trước mặt Ngô Thế Hiền hôn Lộc Hàm một cái mới để cậu đi ra ngòai.
Chưa ra khỏi cửa Lộc Hàm đã nghe Ngô Thế Hiền nói một câu "Con không thể bỏ tên quái vật đó được sao? Hãy cưới vợ rồi sinh con nối dõi chính thống cho nhà họ Ngô... hohoho" nói một hơi thật dài như rất không cam lòng, ông ta còn ho vài cái.
Tiếng Ngô Thế Hiền nhỏ dần, Lộc Hàm không quan tâm họ nói gì nữa mà chỉ thận trọng ra phòng khách ngồi chờ. Lúc bước xuống cầu thang có chút khó khăn, quản gia Tôn liền chạy đến giúp cậu, còn cười với Lộc Hàm khiến cậu có chút vui vẻ hơn. Bởi vì trong nhà họ Ngô, không phải ai cũng có suy nghĩ giống Ngô Thế Hiền. Cậu cười thật tươi để đáp trả lão quản gia Tôn. Ông cũng cười cười gật đầu rồi giúp cậu ngồi xuống sopha ở phòng khách.
Vừa đặt mông xuống ghế Lộc Hàm liền nghe một giọng nữ the thé vang vọng trong nhà. "Quản gia Tôn, Thế Huân về sao? Thế Huân đang ở đâu?"
Cô ta vừa vào nhà là nói liên tục, chất giọng của cô ta the đến nổi Lộc Hàm nổi hết cả da gà. Vừa nói cô ta vừa tiến đến gần Lộc Hàm. Lúc đầu không để ý nhưng khi nhìn thấy cậu thì cô ta dừng nói và nhìn chằm chằm cậu.
"Quản gia Tôn, ai đây?" Cô ta ra vẻ như là một vị chủ nhân của ngôi nhà này đang thăm dò xem người lạ nào vào nhà mình.
"Tô tiểu thư, đây là khách thiếu gia đưa về." Tôn quản gia cũng khéo léo không muốn thất lễ với cô ta.
Tô Mỹ Kỳ, vị hôn thê của Ngô Thế Huân không nói gì nữa chỉ nhìn Lộc Hàm với ánh mắt rất chán ghét. Rất giống ánh mắt khi Ngô Thế Hiền nhìn cậu. Lộc Hàm không quan tâm chỉ cứ ngồi yên không nói gì. Cảm thấy bụng đau một chút liền xoa xoa bụng. Tô Mỹ Kỳ nhìn thấy liền càng chướng mắt cậu.
Đột nhiên gịong Ngô Thế Huân quát lớn từ phòng Ngô Thế Hiền "Bác Tôn..."
Mọi người tức tốc chạy vào, Lộc Hàm cũng vội vàng đi theo sau. Khi cậu vào đến mọi người trong nhà đã tập trung đầy đủ. Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân đã nói gì với Ngô Thế Hiền chỉ thấy Ngô Thế Hiền nằm trên giuờng. Chết không nhắm mắt.
END CHAP 33.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...