Felix thuờng ngày dậy rất sớm,nhưng hôm nay anh còn dậy sớm hơn nữa.
3 giờ sáng, anh bật dậy như một xác sống, đi đi lại lại nhiều lần trong phòng.
Jack đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, thấy anh thì giật mình la lên một tiếng hết cả buồn ngủ.-Suỵt!!!! Cậu muốn bị đuổi khỏi nhà hay sao?
-A-Aaahh... Felix? Là anh sao?
-Yea... Tôi chỉ là... vừa đi vệ sinh về thôi.
-Vậy mặc kệ anh.Cậu ngáp dài một cái rồi lại lăn đùng ra ngủ say như chết. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi dịu dàng đắp lại chăn cho cậu. Felix ngồi im lặng nhìn cậu một hồi lâu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khi biết chắc cậu đã chìm vào giấc mộng, anh mới cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và lẩm bẩm.
-Seán, mai tôi sẽ phải trao em cho người khác...
Anh thở dài não nề rồi quyết định nằm xuống ôm cậu vào lòng ngủ.
Jack bật dậy. Đã 7 giờ sáng rồi. Cậu nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi tò mò chạy vào bếp xem anh nấu ăn. Không biết từ khi nào cậu đã quen với hình ảnh Felix lụi cụi trong bếp làm bữa sáng cho cậu.
Cậu nhớ hồi mới về đây, anh đã hứa sẽ nấu cho cậu ăn mỗi sáng một món, một tuần đủ 7 món khác nhau. Cũng vì vậy mà mỗi ngày Jack đều phải tò mò xem anh ta hôm nay sẽ cho cậu ăn thứ gì.Jack lao vào chào Felix và nhón chân nhìn qua vai anh xem anh nấu ăn.
-Ể?? Bánh kếp sao?
-Không thích hả?
-Không phải... Nhưng hôm qua đã ăn rồi mà?
-Mới vậy đã chán rồi sao?
-Không...
-Thì tôi đâu có làm cho cậu.
-Anh nói vậy là sao?Felix không nói gì, chỉ chỉ vào cái bàn ăn đằng sau. Cậu tò mò ngoái lại và giật mình ngỡ ngàng trước bữa sáng khổng lồ cứ như một bữa tiệc. Nào là xúc xích, bánh quy, bánh kếp, cupcake, bánh táo, có cả sandwich và nước ép hoa quả... Toàn là những món cậu thích nhất.
-Một mình anh... làm hết đống này sao?
-Ừ.
-Anh dậy từ bao giờ hả?
-5 giờ sáng.
-Cái con người này!! Phải chú trọng sức khoẻ chứ.Cậu còn đang tra khảo anh thì tiếng chuông cửa vang lên.
"À ra là có khách nên anh ta mới nấu nhiều vậy."
Jack lon ton chạy đến mở cửa và nở một nụ cười tươi rói chào đón khách, nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa rồi lại cụp mắt xuống.
Là cái tên tóc nâu đeo mặt nạ trắng.
-Cry?
-Oh hey Jack.
-Anh làm gì ở đây?Anh ta không nói gì, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì sau lớp mặt nạ bí ẩn kia làm Jack thêm khó chịu.
"Anh ta... dám mời tình địch của mình đến nhà."
Cậu nghiến răng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cry thấy vậy cũng không nói gì, chỉ chủ động bước vào trong nói chuyện với Felix. Một màn chào hỏi tình tứ và nồng nhiệt diễn ra trước mặt Jack khiến cậu cảm thấy... không vừa mắt.
"Mới lúc nãy khi mình hỏi còn trả lời cụt lủn. Bây giờ đã tò te tí te với người ta ngay được."
Cậu không nói gì, ngồi vào bàn tiệc và chống cằm nhìn hai tên kia tung hint phấp phới mà thấy tủi thân.
Được một lúc, Felix quay qua nhìn cậu, ánh mắt mang vẻ gì đó rất buồn. Anh xoa đầu cậu, lưỡng lự không muốn rút tay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...