Phần 1 Xuyên qua

495 15 1
                                    


- "Độc Cô Thiên ta sẽ bất chấp lời độc ác thế gian, nguyện cả đời vì nàng chịu đàm tiếu, chỉ mong giữ được nụ cười xinh đẹp của nàng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- "Độc Cô Thiên ta sẽ bất chấp lời độc ác thế gian, nguyện cả đời vì nàng chịu đàm tiếu, chỉ mong giữ được nụ cười xinh đẹp của nàng." - Độc Cô Thiên, tướng quân vang danh thiên hạ, em gái thì sao chứ, luân thường đạo lý, nguyện phá vỡ vì nàng.
- " Ta chẳng màn vinh hoa phú quý, vương vị hay thiên hạ, chỉ cần Vi Vi nguyện ý, chân trời góc bể Vương Thiệu Khâm quyết không từ." - Tam hoàng tử Vương Thiệu Khâm nhẹ nhàng tiêu sái vì một cái nhìn mà mê đắm cả đời.
- " Cổ nhân đệ nhất thiên hạ gì chứ, danh xưng Phong Vi Huyên này nếu không có Vi nhi cũng quá dư thừa đi." - Cổ nhân Phong Vi Huyên đệ nhất dụng trùng.
- " Vi Vi đã thu nhận ta, vậy hãy thu nhận luôn tấm chân tình này, Xi Vưu chỉ muốn làm sát thủ luôn bên cạnh nàng thôi". - Sát thủ đánh thuê lạnh lùng máu lạnh Xi Vưu.
- " Cố Dạ Bạch ta vốn thuần khiết, chính là nàng đem ra bỡn cợt, uỷ khuất của ta Vi Vi nàng ráng nhận." - Đệ nhất thương gia tứ quốc Cố Dạ Bạch.
- Hắn.. còn hắn.

2017- Độc Cô Băng Nhi, sinh viên năm ba Đại học Nghệ Thuật khoa Âm nhạc Cổ truyền, 20 tuổi. Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống về âm nhạc cổ truyền Cô hiển nhiên là một tài năng âm nhạc cổ truyền vốn sắp bị đánh mất bởi thời gian của nước nhà.

Không quá xinh đẹp mà mang nét dễ thương, tinh nghịch, lại năng động dễ mến, điều đó làm mọi người cực kì yêu mến cô. Cô luôn hứng thú và tìm tòi nhạc phổ để nâng cấp thêm trình độ âm nhạc của mình. Nghe ông nội của cô hay kể đến nhạc phổ bí truyền cất giữ qua hàng ngàn năm trong mật thất của gia đình, nghe đâu ai có thể cảm nhận nó đều sẽ trở thành thiên tài âm nhạc, là một người luôn tò mò như Băng Nhi có lẽ cơ hội nâng tầm cấp hiếm có này không thể bỏ qua.

Mật thất này đã bị bỏ hoang khá lâu nha, bụi bặm có lẽ đã đóng trắng mọi thứ bên trong. Cô rón rén cầm theo cây đèn pin nhỏ khéo léo né qua những vật cản nằm ngổn ngang trong mật thất. "Cái nơi chết tiệt này, sao đến cả một bóng đèn cũng không có nha." Thì thầm chửi rủa trong miệng. Cùng lúc đó cô vô tình va phải chân ghế mà ngã lăn xuống đất. "Mẹ nó, ta chỉ muốn tìm nhạc phổ gia truyền thôi mà, có cần hành ta ngã như vậy không chứ", cô bực tức chửi rống lên, lại không để ý có một ánh mắt chợt léo lên ánh sáng xanh ngọc kì lạ rồi vụt tắt ngay sau đó. Băng Nhi đứng dậy, tiếp tục tiến tới phía sâu bên trong mật thất, trước mắt cô dần hiện ra một kệ sách cao tầm 2 mét, xếp gọn gàng rất nhiều nhạc phổ, cô tiến tới lấy xuống đại một quyển sách và mở ra, đều là những bài nhạc cô đã học qua một cách thành thạo, tạc lưỡi nhét lại chỗ cũ. Bàn tay nhỏ nhắn rê theo những quyển sách bám đầy bụi và dừng lại ở một quyển sách kì lạ, có bìa được bọc bằng loại da đặc biệt, kì lạ hơn trên quyên sách này lại chẳng hề có một hạt bụi nhỏ nào bám vào, họa tiết trên bìa sạch lại sắc sảo đến bất ngờ, thật sự đẹp quá mức.

Đệ nhất Mỹ Nhân Độc Cô Băng Vi (Xuyên Không+ NP+ Cường)Where stories live. Discover now