.
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Namjoon tìm thấy blog của Jin.
Ba tuần, và Namjoon đã học được cách nấu mười món Hàn đơn giản, hai món nước ngoài, pancakes, mug brownies và thậm chí cả kem chuối.
Ba tuần, và Namjoon đã đăng tổng cộng 12 bài viết khác nhau trên blog của mình.
Ba tuần, và Jin cùng với Namjoon đã trở thành một thứ gì đó, giống như là bạn bè qua mạng.
Một ngày nọ, vài ngày sau khi người blogger chỉ cho cậu cách làm pancakes qua twitter, Jin bắt đầu nói với Namjoon về những chuyện khác. Anh kể cho cậu về chú cún cưng của nhà mình, Jjanggu, về bố mẹ anh, về người anh lớn, về khoảng thời gian học tập tại trường ẩm thực khi anh đã làm bia cho bài thi ở lớp Dự trữ và Bảo quản Thực phẩm, về việc anh đã học tiếng Pháp trong ba năm, thậm chí từng học một học kỳ ở Paris nhưng hầu như đã quên hết mọi thứ ngoại trừ những thuật ngữ chuyên ngành thường được sử dụng trong nhà bếp.
Vài ngày sau, Jin thừa nhận với Namjoon mình là một chàng trai, và anh thậm chí bắt Namjoon thề sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác. Namjoon cảm thấy hơi buồn một chút bởi mình đã tìm ra sự thật ấy từ một người khác trước đây. Không có nhiều thứ trên đời này mà Namjoon coi là linh thiêng, nhưng cậu thật sự coi lời hứa của mình với Jin ngày hôm đó như một điều hệ trọng.
Một chuyện thú vị khác - Jin là con trai, và anh ấy có một người bạn cùng phòng, tất nhiên cũng là nam, và họ thường cãi nhau chí chóe về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Vì một lý do không tên nào đó, Namjoon cảm thấy thật vui vẻ khi được biết thêm nhiều điều về người bạn đặc biệt của mình; người thầy dạy nấu ăn của cậu. Điều này khiến Jin trở nên thực hơn, theo một cách nào đó là bớt thần thánh hơn, khi Namjoon biết anh ấy cũng có những hành động ngốc ngốc với bạn cùng phòng chẳng khác gì mình.
Hóa ra hai người lại không có nhiều khác biệt lắm; đều là những gã trai trẻ bươn chải ở Seoul, cố gắng xoay xở với cuộc sống mặc dù cả hai đều lựa chọn những lối đi không hề dễ dàng.
Họ nói về nhiều thứ không riêng gì đồ ăn và nấu nướng, mối quan hệ ấy bắt đầu phát triển lên mức nhắn tin cho nhau thường xuyên, nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon qua lại.
Những cuộc chuyện trò với Jin khiến Namjoon hết sức hạnh phúc, hầu như lúc nào cậu cũng vừa đọc tin nhắn của anh vừa cười, dù ngay cả khi đó là một câu đùa ông chú nhạt nhẽo, một chuyện không đầu không cuối, hay thậm chí chỉ là một lời chào.
Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông lạnh lẽo cũng dần được thay thế bởi mùa xuân ấm áp. Tâm trạng của Namjoon cũng trở nên tốt hơn đáng kể. Dù thời tiết vẫn còn khiến người ra đường phải quàng khăn và mặc thật nhiều áo ấm, nhưng ngày đã trở nên dài hơn, những hàng cây dọc con đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, phủ kín những vỉa hè mỗi sáng sớm bằng những cánh hoa màu pastel dịu dàng.
Để thêm vào chút tuyệt vời cho ngày chuyển mùa, Namjoon vừa nhận được tiền lương. Bước xuống phố đầy tự tin theo nhịp điệu của bài hát được phát từ một bên tai nghe. Cậu vui vẻ tới mức quên luôn sự thật là mình đã phải ở lại trường cho đến tận tám giờ tối để coi thi, cũng chẳng hề quan tâm đến bốn mươi lăm bài kiểm tra môn triết học Aristotle phải chấm cho xong trước thứ Tư. Dù sao, kế hoạch của cậu cho những ngày cuối tuần vẫn luôn luôn là học bài, và nấu thử món gì đó. Luôn là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN][TRANS] Put All the Ingredients on the Table
FanficTóm tắt: Kim Namjoon không thể nấu ăn, nhưng bằng cách nào đó, cậu phát cuồng với một blog nấu ăn có tên 'EatJin' và cả con người thú vị nhưng đầy bí ẩn phía sau nó. Namjoon của đời thực cũng không khá hơn là bao bởi một chàng đẹp trai khó cưỡng vớ...