Chương 1. Chung cư ma quái (1): Chạm mặt

661 14 0
                                    

Một năm học nữa của trường Trung học phổ thông Âu Dương kết thúc. Vừa mới vào đầu kì nghỉ hè, đáng lẽ họ phải được như các cô cậu học sinh khác, được vui chơi giải trí, đi du lịch thoải mái. Nhưng không ngờ, đây là thời điểm khởi đầu cho sứ mệnh của những con người đầy tài năng. Một thông điệp được gửi đến email của từng người:

"Chào bạn, tôi là Hố đen. Bạn chính thức trở thành người chơi trong trò chơi thử nghiệm trinh thám năm nay. Vào lúc 22h chủ nhật tuần sau, hãy đến chung cư Vạn Nhất trên đường số 1, tỉnh X. Không có bất cứ gợi ý nào cho bạn, nếu một trong số các thành viên tham gia cùng bạn rời khỏi chung cư khi chưa tìm ra mục đích trò chơi. YOU LOSE.

Chúc bạn may mắn."

~ Từ Sở Cảnh sát tỉnh X ~

------

Sau khi nhận được thông điệp trò chơi, cả năm thành viên bắt đầu tìm hiểu về chung cư Vạn Nhất. Theo như nhiều học sinh thuật lại, chung cư này bị đồn đại là có ma, dùng xác người để trấn yểm ma quỷ. Câu chuyện bắt đầu từ công trình xây dựng đầu tiên năm 1966, được chủ đầu tư cùng cộng sự người Pháp tiến hành với những bất đồng. Trước đây chung cư Vạn Nhất là khách sạn, chủ đầu tư người Việt đưa ra bản vẽ với cấu trúc 13 tầng, 130 phòng. Mặc dù cộng sự người Pháp khuyên ngăn rằng con số 13 không được may mắn, nhưng chủ đầu tư vẫn nhất quyết cho thi công. Trong quá trình đặt những viên gạch cuối cùng ở tầng 13, tai nạn xảy ra liên tục, công nhân người bị đè chết, người thì té chết, người do chập điện mà chết. Cuối cùng vì những điều xui rủi đó khiến cho tầng 12 không sử dụng được phải khóa lại, tầng 13 bị bỏ hoang.

Đúng thời hạn một tuần sau, vào lúc 22h. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

"Cứ tưởng chỉ có mình tôi nhận được thông điệp." Vương Triều đeo một chiếc túi Tote size khủng ngang hông, tay xách nách mang như đi du lịch.

"Ở đây có ai quen biết nhau không?" Lâm Minh Thiên lãnh đạm lên tiếng.

"Quen biết thì không, nhưng tên tuổi các cậu tôi có nghe qua." Lê Yên Thư trả lời.

"Thư viện di động Lê Yên Thư và trợ lí bé nhỏ của bác sĩ Trần, Tố Uyên." Phùng Gia Thịnh nhìn một lượt hai người họ, sau đó liếc mắt qua Lâm Minh Thiên "Cậu thì khỏi nói, mấy trận đánh nhau của cậu tôi là khán giả."

Vương Triều có vẻ ấm ức "Ai cậu cũng biết, ngoại trừ tôi?"

"Một người suốt ngày gắn bó với phòng thí nghiệm như cậu ta biết được bao nhiêu là hay lắm rồi." Tố Uyên đứng khoanh tay.

"Chuyện tốt của cậu ai cũng biết, hack được cả bảng điểm thì chỉ có cậu mới dám làm." Phùng Gia Thịnh đặt tay lên vai Vương Triều, cười nham hiểm.

Đúng là tiếng xấu đồn xa, Vương Triều là nhân tài đối với khoa học máy tính, nhưng đáng tiếc chỉ ở lĩnh vực đó thôi. Những môn khác cậu ấy dở tệ. Việc hack bảng điểm thi là thành tích huy hoàng nhất cũng là sự kiện xấu hổ nhất của Vương Triều.

Đứng từ dưới nhìn lên, cấu trúc 13 tầng lầu vẫn giữ như cũ khi chuyển từ khách sạn thành chung cư. Với những đồn đại qua nhiều năm, chung cư được xây dựng lại này chỉ có một số ít người dám đến ở, thường là đám giang hồ, bọn người hút chích, hay người nghèo khổ. Bọn họ chỉ ở từ tầng 5 trở về sau, những tầng tiếp theo hiện giờ đều bị bỏ hoang. Hai tầng trên cùng dây leo bám đầy cửa sổ, nhìn cũ kĩ và rất ma quái. Những ô cửa sổ có ô đen thui, có ô kính bị vỡ, đốm trắng loáng thoáng chẳng biết là gì cứ chớp nhoáng. Ngoài ra bên dưới lòng đất chung cư này, có xác người chết dùng để trấn yểm ma quỷ được chôn bốn góc, như lời kể các cụ sống gần đây.

HIGHFIVE - Đội cố vấn đặc biệtWhere stories live. Discover now