HAI CÁI TÊN, MỘT TÌNH CẢM

69 6 6
                                    


Trùng khánh , một ngày nắng ấm, từng làn gió mát lùa vào khẽ tay mát rượi. Trùng Khánh ngày ấy tôi gặp được em – một cậu nhóc vô tư hồn nhiên, ánh mắt trong veo, thuần khiết . Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã hơi khó chịu vì đã hứng trọn một bảng màu hỗn độn do em sơ ý đổ ập vào người. Con người ấy rối rít xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Nheo mắt nhìn theo, cảm thấy bóng lưng ấy quá đỗi linh hoạt, đến và đi không dấu vết...

Tôi nghĩ như cơn gió vô tình lướt qua rồi biến mất, nhưng không ngờ lại gặp được em. Lần một. Lần hai..rồi nhiều lần như thế tôi cảm giác tò mò về em rất nhiều. Tên gì, bao nhiêu tuổi, trường học, địa chỉ, tất cả tất tần tật về em, tôi đều muốn biết . tôi không biết vì sao bản thân lại xuất hiện suy nghĩ như vậy ..

Tôi gặp em trên chiếc xe buýt , ánh mắt vô tình nhìn ấy , tim lại không tự chủ mà đập nhanh một cách kì lạ, khoé miệng vô thức mỉm cười. Tôi tiến đến gần em và nhanh chóng làm quen, tìm kiếm tất cả câu trả lời mà mình đã thắc mắc từ lâu...

Em tên là Vương Nguyên. Em nhỏ hơn tôi một tuổi.

Vương Nguyên ! Em thật đẹp !

-Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có thể trở thành bạn của em không ?

- Được chứ!

Em nở nụ cười, nụ cười làm tim tôi xao xuyến, nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực. Rốt cuộc tôi đang bị gì thế này ?

Thấm thoát ,thời gian chúng ta gắn bó kể từ ngày đó đã hơn một năm.

Vương nguyên, tôi tự hỏi , trong lòng em liệu Vương Tuấn Khải này có chiếm một vị trí đặc biệt nào không ? hay đơn thuần chỉ là bạn ? Em quan tâm tôi như vậy, liệu khi tôi nói ra bí mật của riêng mình, em có còn như trước hay buông lơi xa lánh, tránh mặt tôi ?

Tôi không phải con người lãng mạn, tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ vô tình , lãnh đạm, cảm xúc của người khác, tôi không mấy chú tâm đến. Nhưng đó là trước kia, Vương Tuấn Khải bây giờ vì em mà hoàn toàn thay đổi, tôi có thể vì em mà có thể nghĩ ra hàng triệu chuyện ngu ngốc trên đời, chỉ cần em vui, làm gì tôi cũng có thể.

Tôi không thích lũ nam sinh khoá trên trêu ghẹo , chọc phá đến em. Họ có quyền gì mà chọc ghẹo Vương Nguyên của tôi chứ ? nhìn em bị chúng bủa vây tứ phía, bản thân bị cô lập ở giữa , loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra lối thoát.

Tôi lao ra, xé tan vòng vây, nắm lấy tay em lôi đi thật nhanh, hành động này của tôi, cả nét mặt nữa, có vẻ làm em hoảng sợ...

- Vương Tuấn Khải , anh mau buông tay em ra, đau quá !

Tôi im lặng không nói lời nào, kéo tay em đến một nơi, dồn vào một góc tường.

Mang tai em đỏ ửng, ánh mắt không ngừng trợn ngược nhìn tôi một cách tức giận.

- Em đối xử với ân nhân như thế à, Vương Nguyên ?

Chỉ là một câu nói đùa thôi mà cũng có tác dụng đến như vậy, mi mắt em khép xuống , môi hồng mím lại , hai má ửng lên một tầng phiếm hồng...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ oneshot] [ kaiyuan] [ HE] Giống NhauWhere stories live. Discover now