Khi cô còn nhỏ,anh che chở cho cô ,coi cô như em gái. Cô bị bạn trai cùng lớp bắt nạt,anh đánh cậu ta tới mức hai má sưng lên. Cậu ta khóc lóc chạy về mách mẹ,mẹ của cậu ta tức giận nói với chú Hắc khiến cho chú Hắc tức giận vô cùng,phạt anh đứng ngoài trời nắng ba giờ đồng hồ. Cô đau lòng,nâng chân nhỏ chạy tới lau mồ hôi trên mặt cho anh,mắt ngân ngấn nước,lúc đó anh chỉ cười nhẹ nhàng cầm lấy tay cô an ủi
_Vy Vy ngoan,không được khóc,lát nữa anh Vũ đưa em đi ăn kem
Tống Vy Vy nghe thấy kem liền ngoan ngoãn như chú mèo,vội vàng lau nước mắt đứng chịu phạt cùng với anh
Năm đó,Tống Vy Vy 5 tuổi,Hắc Thiên Vũ 10 tuổi
_________________
_Vy Vy,đi học mệt sao?Hắc Thiên Vũ tới trước cổng trường đợi cô,nhìn thấy cô buồn bã đi tới,cậu nhịn không được lo lắng hỏi. Tống Vy Vy lắc đầu,đôi mắt vẫn như xưa luôn luôn bao phủ một tầng nước mắt mỏng manh lấp lánh,ôm lấy Hắc Thiên Vũ
_Anh Thiên Vũ,bạn Lâm Yến nói,cậu ấy thích anh,còn cả Triệt Triệt,Hoa Hoa cũng vậy. Có khi nào anh được nhiều người thích sẽ chán ghét em không?
Hắc Thiên Vũ nghe thấy vậy,khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ,bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài tới lưng của cô bé
_Mặc kệ bạn ấy,anh chỉ thích Vy Vy thôi
Tống Vy Vy mang theo đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cậu,chu miệng hỏi
_Thật sao?
Hắc Thiên Vũ gật đầu,kéo cô đi về nhà. Cậu không biết rằng,vì câu nói bâng quơ của cậu khiến cho trái tim của một cô bé mười tuổi đập rất nhanh
Năm đó Tống Vy Vy mười tuổi,Hắc Thiên Vũ mười lăm tuổi
_____________________
Thời gian trôi qua rất nhanh,thấm thoắt đã ba năm qua đi,Hắc Thiên Vũ từ một cậu thanh niên mười lăm tuổi đã trở thành một chàng trai mười tám tuổi mang theo sức hấp dẫn khiến các cô gái không thể khước từ. Ba năm qua,Hắc Thiên Vũ chăm chỉ học tập,thành tích vô cùng tốt được đại học Harvard mời tới học. Hắc Thiên Vũ vô cùng phấn khích,từ nhỏ anh đã luôn muốn tới Harvard để học giờ đây ước mơ đã trở thành hiện thực,anh chắc chắn không bỏ qua cơ hội này_Anh,có chuyện gì vui sao?
Tư phía sau,một giọng nói tinh nghịch truyền tới,cô gái vô cùng xinh đẹp,đặc biệt gương mặt tám chín phần giống Hắc Thiên Vũ- Hắc Thiên Khanh. Hắc Thiên Vũ bình tĩnh quay đầu lại,cười với em gái,tay vẫy vẫy bức thư
_Thư mời từ Harvard
Hắc Thiên Khanh "À" một tiếng,đối với việc này gia đình cô không mấy ngạc nhiên,anh hai học rất giỏi,nhận được thư mời học của Harvard cũng là chuyện bình thường,tuy nhiên...
_Vy Vy biết chuyện này chưa?
Hắc Thiên Vũ lắc đầu,nói tới đây anh lại vô cùng phiền muộn. Nha đầu kia từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào anh,nếu biết anh muốn đi,cô bé chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin anh không đi. Mà anh đều thương cô như em gái,thấy em gái của mình khóc,anh sao có thể nhẫn tâm bỏ đi? Vì vậy cho nên,anh quyết định sẽ không nói với cô việc này,lặng lẽ bỏ đi. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Hắc Thiên Khanh thấy anh trai không nói gì,trong lòng đã đoán được phần nào ý định của anh,dù sao bọn họ cũng là anh em liền tâm,sao cô có thể không hiểu anh của mình đây? Chỉ là,không hiểu sao cô lại có chút lo lắng
_____________________
_Anh Thiên Vũ,anh xem,hôm nay em có váy mới
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
General FictionTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...