#2: CAO VÀ THẤP

4.8K 197 23
                                    

Tôi là Min Min.

À vâng, lại là cái câu giới thiệu xưa ơi là xưa đó.

Bởi vì tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện mới nữa để kể cho các bạn nghe.

Lần tiếp theo này xảy ra vào khoảng tháng hai năm 2014, tức là một năm sau kể từ lúc tôi dính "đại nạn" mang thai ngoài ý muốn kia và bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi. Tiện thể tôi cũng nên giới thiệu sơ lược một chút về bản thân ở hiện tại, với tên dở hơi Chan Chan và mọi người.

Sau khi bị sảy thai, tôi tiếp tục đi học lại. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chuyện tồi tệ đã chấm hết, vì một thời gian tiếp theo những lời xì xầm bàn tán về tôi vẫn diễn ra, dĩ nhiên là xuất phát từ đám học sinh tàn bạo trong trường. Có khi chúng âm thầm nói sau lưng, nhưng cũng có khi chúng nhìn thẳng mặt tôi mà cười mỉa. Còn thầy cô tuy không làm thế nhưng ánh mắt của họ mỗi lần gặp tôi thì... trở nên kỳ lạ. Có thể các thầy cô đã "hỏi thăm" nhau về tôi trong những lúc gặp ở phòng giáo viên.

Hiển nhiên là tôi cảm thấy khó chịu và khó tệ rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng không quan tâm đến chúng, cố gắng đi tiếp về phía trước với những dự định và ước mơ mới. Tôi từng vấp ngã tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là tôi không thể đứng dậy. Vì thế trong khoảng thời gian nằm trong "vùng phủ sóng" scandal mang thai, tôi đã không ngừng nỗ lực để cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Cũng may là hơn nửa năm sau, tình hình bàn tán dường như tạm lắng xuống, tôi cảm tạ trời phật ghê! Lý do ư? Thứ nhất, bàn mãi một vấn đề riết rồi thiên hạ cũng chán chê chớ. Nhất là khi vấn đề đó chả có tình tiết gì giật gân thêm nữa. Thứ hai, đám học sinh chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho một thử thách mới đầy cam go và khó khăn hơn: tốt nghiệp cấp ba. Điều ấy có nghĩa là gì? Rằng, chúng tôi sắp từ giã những năm tháng mài đít quần trên ghế nhà trường, bước vào ngưỡng cửa đại học - một môi trường hoàn toàn mới toanh, đòi hỏi những sự trưởng thành hơn, cùng với các lựa chọn quan trọng trong tương lai sau này.

Tôi vốn dĩ trước giờ không thích thi với cử nhưng phải nói thiệt là tôi vô cùng cảm ơn mấy bác trong sở giáo dục khi đã tổ chức ra việc thi tốt nghiệp, bởi nhờ điều tối quan trọng này mà cái đám học sinh trời đánh kia mới thôi ngừng cái việc man rợ là bàn tán về chuyện của tôi. Sau này giả như tôi có lỡ (lỡ thôi nhé) lấy được thằng nào có bố làm trong sở giáo dục thì tôi nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cha chồng.

Tiếp theo là tên Chan Chan. Tên cool boy quá may mắn vì cả trường chẳng ai biết cậu ta là chủ nhân cái thai của tôi nên dĩ nhiên là thoát nạn "dính đạn". Cũng bởi thế mà cậu vẫn được các bạn nữ hâm mộ, yêu mến và tặng quà. Ôi giời! Thật bất công! Giờ thì tôi thấy hơi hơi hối hận rồi đó, về việc đã tốt bụng không nói tên cha đứa bé trong bụng mình ra cho thiên hạ biết. Chẳng những thế, cậu ta càng ngày càng sống khoẻ, vui vẻ thấy ớn luôn. Chắc đấy là lý do tên đáng ghét khùng điên Chan Chan trở nên đẹp trai hơn, lại còn cao ráo hơn so với một năm trước nữa.

Chả rõ cậu ta uống sữa có bỏ hoá chất đột biến gì không mà chỉ thời gian ngắn lại cao thêm 9 cm. Vâng, là 9 cm đó! Tức là bây giờ cậu ta đã cao 1 mét 77 rồi. Thế mà ngày xưa cậu ta từng muốn cao thêm 15 cm đấy, đúng là tham lam! Trong khi tôi tăng được chỉ có... 5 cm. Ức chế quá mà! Mãi vẫn không lên được 1 mét 60 nữa. Khóc ròng! Tức dã man cái nữa là tôi với Chan Chan uống cùng một loại sữa. Một kẻ thì cao gần mét tám, còn kẻ thì... Chắc ông trời ganh ghét phận má hồng như tôi nên mới tàn bạo vậy!

[Ngoại truyện] NHẬT KÝ MANG THAI TUỔI 17: CHUYỆN VỢ CHỒNG MÌNH (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ