2. Tống Uyển Vy tìm tới

4.3K 105 0
                                    

Năm năm sau

Trong đại sảnh sân bay đang diễn ra cuộc chia tay đầy cảm động,An Chỉ Du ôm lấy con gái chỉ mong được ôm cô lâu hơn một chút. Năm năm này,Tống Uyển Vy từ một cô gái lười học trở thành một con mọt sách luôn đứng đầu lớp trong mọi kì thi,nhưng không vì thế mà cô kiêu ngạo ngược lại cô luôn hòa đồng tính cách lại đáng yêu nên được rất nhiều người yêu quý,thư tỏ tình có thể chất thành ngọn núi nhỏ. Đáng tiếc,không một chàng trai nào có thể bước vào trái tim đã phong bế của Tống Uyển Vy,ở nơi đó chỉ có duy nhất một hình bóng,đó là hình bóng luôn cổ vũ cô phải không ngừng cố gắng,cuối cùng cô đã làm được,cô đã nhận được giấy mời nhập học của đại học Harvard và Oxford,dĩ nhiên cô sẽ từ bỏ Oxford để đi tới nơi mà người cô yêu đang sống,cô muốn gặp anh,muốn nhìn vẻ mặt anh bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cô chắc chắn anh Thiên Vũ sẽ vui lắm đây. Nghĩ tới đây khóe miệng Tống Uyển Vy kéo ra nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn,đưa tay lên lau nước mắt cho An Chỉ Du

_Mẹ,mẹ đừng khóc. Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà

Tống Tử Hạo cũng tiến lên ôm lấy vai An Chỉ Du,cúi đầu an ủi cô

_Ngoan nào,con gái phải đi rồi

An Chỉ Du nghe chồng nói,không nỡ buông tay Tống Uyển Vy nhưng vẫn phải rút ra. Bà không nói gì chỉ tựa vào ngực Tống Tử Hạo khóc. Tống Tử Hạo ôm lấy bà,ánh mắt lại hướng về Tống Uyển Vy nói

_Vy Vy,ba biết bao lâu nay con cố gắng vì cái gì. Đi đi,ba tin con sẽ làm được

Khóe mắt Tống Uyển Vy nhiễm một chút đỏ,nhưng vẫn mỉm cười

_Cảm ơn ba

Sau đó lại quay sang nhìn em trai đang đứng cách đó không xa

_Chị đi rồi,nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt,em cũng nên bỏ cái vẻ mặt lạnh lùng đó đi,tính dọa con gái sợ sao?

Lúc này Tống Bảo Bảo mới chậm rãi tiến lên,không kìm được ôm chị mình,vỗ vỗ lưng cô

_Chị,chăm sóc bản thân thật tốt,mặc dù bên đó có nhà,có quản gia đầy đủ nhưng vẫn nên tự chú ý thì tốt hơn. Thất tình thì trở về đây với ba mẹ và em

Tống Uyển Vy nghe xong câu cuối,bao nhiêu cảm động trước đó đều tan biến hết,cô dùng sức đánh vào đầu Tống Bảo Bảo khiến cậu phải kêu lên một tiếng

_Trước khi đi chị còn muốn mưu sát em trai sao?

Tống Uyển Vy khinh thường nhìn em trai đang giả bộ yếu đuối trước mặt,không biết nó đã thu hút bao nhiêu ánh mắt si mê rồi nhưng cô cảm thấy có rất nhiều lưỡi dao sắc bén phóng tới nha

_Là ai tới bây giờ còn trêu chọc chị? Đáng đời

Gia đình Hắc Dạ Niên đứng bên cạnh từ đầu tới giờ cũng không giấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt,nhất là Hắc Thiên Khanh và Hắc Thiên Diệp,ba cô gái từ nhỏ đã chơi thân với nhau,coi nhau như chị em gái bây giờ một người đi mất,hai người còn lại cũng giống như cây bị mất nước,thiếu sức sống vô cùng. Tống Uyển Vy nhẹ nhàng bước tới trước mặt bốn người họ,vẫn là nụ cười sáng lạn,cầm lấy tay của Hắc Thiên Khanh và Hắc Thiên Diệp

Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ