Kim Ngưu buông điện thoại xuống gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, ba anh nằm trên giường bắt đầu cựa quậy,ông đã nghe dc những gì cần nghe
_chuyện gì vậy ?có phải do chúng ta ko?_gương mặt hiền từ và ánh mắt biết lỗi của ông làm Kim Ngưu ấp úng
_con sẽ tìm hiểu xem sao.pa đừng lo lắng quá,sức khỏe của ba ko dc tốt_Anh nói rồi đưa ly nước ấm+1 nắm thuốc nhiều đến nỗi anh phải đau lòng,_ba uống đi,con sẽ đi tìm em._khi cha anh vừa nuốt viên thuốc cuối cùng vào thì anh cũng đứng dậy khoác áo đến nhà Thiên Bình.
Thiên Bình xỏ giầy vào rồi đứng ở cửa ngó tới ngó lui như tìm gì đó
_Hwa anh chỉ vác cái mạng ko tới đây thôi, ko quên gì đâu mà tìm._Song Tử thấy thế nhắc
_ko phải, anh để ý từ hôm qua tới h ùi,h mới thấy lạ._vừa nói anh lại vừa nhìn trước nhìn sau
_lạ gì?_Song Tử bắt đầu khó chịu
_àh thì Lucifer đâu rồi e?_Thiên Bình gãi đầu gãi tai, giọng nói có vẻ buồn buồn
_ý anh là Angel?tôi đi làm suốt ngày nên gửi ở nhà bạn chăm hộ rồi,cuối tuần mới đón về_Song Tử thở dài bắt đầu thấy nhớ bé mèo lông trắng muốt
_Angel?_Thiên Bình tỏ vẻ suy nghĩ_tên đó cũng hợp vs vẻ ngoài của nó nhưng Lucifer thì hợp vs tính cách của nó hơn.Như chủ nó vậy!_câu sau anh nói nhỏ lại như thì thầm vs chính mình
_ý anh là sao?_Song Tử nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn,tai cô cũng dc duyệt vào hàng siêu thính đặc biệt là khi có ai nói xấu cô,năng xuất của nó đạt mức tối đa.
_ko có j,anh về đây hè hè_nói rồi Thiên Bình lè lưỡi chạy mất hút xuống đường để lại Song Tử với cục tức bự chảng.
_anh.....đừng....._Xử Nữ lí nhí,tay nắm chặt vạt áo của Cự Giải nhưng nhìn bóng lưng thẳng và kiên nghị của anh cô cũng dần buông tay,lời muốn nói cũng ko thốt ra nữa,cô cúi đầu.Cự Giải hồi hộp lắng nghe,hồi hộp chờ đợi từ cô 1 sự níu kéo,chỉ cần cô nói "anh đừng đi" anh sẽ lập tức quay lại ôm chầm lấy cô và ko bao giờ buông tay,nhưng cô thì ko hiểu dc điều đó.Cánh cửa dần đóng lại,cô nghe thấy tiếng anh nói gì đó với mẹ,đứng dậy tiến về phía cửa sổ, bộ đồ hóa trang vẫn chưa thay có lẽ anh đã ở đây cả đêm rồi, tim cô chợt thắt lại.Lòng tự trọng đã ko cho cô nói câu đó,nhưng cũng có lẽ vì cô sợ nếu nói ra anh sẽ ko ở lại.Ngồi phịch xuống đất,từng giọt nước mắt tưởng đã hết lại lăn dài trên má.Ngồi trong xe,Cự Giải lại ngước về phía cánh cửa đó 1 lần nữa,cánh cửa mà anh đã nhìn lên hàng trăm lần chỉ để biết rằng cô vẫn ổn, "anh sẽ đợi e" thì thầm câu đó rồi anh nổ máy, chiếc xe đen tuyền mất hút phía cuối đường.
Kim Ngưu đứng cách nhà Thiên Bình một đoạn,cảnh sát ra vào ,đám phóng viên thì chen chúc chụp hình,lấy thông tin,cánh cửa thì đóng chặt ko cho ai ra vào vì phiền phức,anh ngán ngẩm,sự nổi tiếng đây sao?
_Sao anh lại tới đây?_Thiên Bình nhìn anh khinh khỉnh.Thấy anh, Kim Ngưu thở hắt 1 cách nhẹ nhõm rồi nói
_E vẫn an toàn,vậy là tốt rồi.Có lẽ e mất tích vài ngày qua là để suy nghĩ?
_hừm,vào nhà rồi nói chuyện._Thiên Bình tiến thêm vài bước nữa.
_e ko thấy tình hình àh?_Kim Ngưu chụp tay Thiên Bình lại che anh khỏi tầm mắt của đám phóng viên
_Tôi có cách_Thiên Bình đẩy anh ra và đi vào một lối khác,Kim Ngưu cũng ko cản nữa mà theo gót Thiên Bình.Anh vào 1 con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa 1 ng đi, nó dẫn thẳng đến phía bên hông nhà Thiên Bình.ở đó có 1 lối nhỏ dẫn xuống nhà kho dc che đậy và ngụy trang với rất nhiều cây cỏ,nhin ngoài vào người ta sẽ ko biết có một lối đi khá rộng vào nhà như vậy.Thế là hai người đã vào nhà, từ nhà kho lên bếp anh thấy ở phòng khách có 1 vài ng.Hai cô gái anh đã gặp,còn 1 vài ng nữa mặc đồng phục cảnh sát có lẽ là đang lấy lời khai.Đợi khi họ rời đi rồi Thiên Bình mới bình thản tiến ra phòng khách.Nhân Mã tròn mắt nhìn anh,ngỡ ngàng rồi vui mừng chạy tới ôm chặt lấy anh
_Thiên Bình,anh đi đâu dzậy?có biết e lo lắm ko?sao anh ko nói j đã đi liền mấy ngày?e sợ lắm!
_Nhân Mã, Thiên Bình có vẻ mệt rồi,cô đừng hỏi nữa,ko sao là tốt rồi._trợ lý Kim cũng mừng rỡ an ủi Nhân Mã
_Chỉ có vài ngày,e có cần phải làm to huyện lên như vậy ko?_Thiên Bình gỡ tay Nhân Mã ra_cả cô nữa, bây h làm sao giải quyết đám phóng viên với những thông tin lá cải sắp tung ra đây?
_xin lỗi, tôi đã cố ngăn cản và khuyện cô ấy nên đợi 1 vài ngày nữa nhưng cô ấy ko chịu cứ khăng khăng đòi báo cảnh sát.Tôi cũng ko biết làm gì hơn._trợ lý Kim thở dài
_Anh đừng mắng chị ấy,e chỉ lo cho anh thôi mà._Nhân Mã nc mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng
_Tôi sẽ giải quyết chuyện này_nói rồi cô lấy điện thoại và bắt đầu gọi
_Nhân Mã, e có thể tránh mặt để anh nói chuyện 1 lát dc ko?_Thên Bình mệt mỏi nói với Nhân Mã_Anh ngồi đây đi._anh nói với Kim Ngưu.Nhân Mã nhận thấy sự xuất hiện của anh,cô đi nhẹ nhàng lên phòng vừa tới góc khuất phía cầu thang thì Nhân Mã ko đi nữa, cô ngồi nhẹ xuống và quyết định lắng nghe cuộc nói chuyện này.
_em đã có quyết định chưa?_Kim Ngưu nghêm túc hỏi
_Có vài chuyện tôi muốn hỏi, anh ko sợ khi tôi đồng ý quay về thì quyền hạn của anh sẽ giảm đi àh?_Thiên Bình nhấn mạnh câu hỏi._Cả gia tài đó anh sẽ dc hưởng hết nếu tôi ko về đúng chứ?_anh chờ đợi sự phản đối từ Kim Ngưu nhưng ko có_vậy tại sao anh lại cố thuyết phục tôi quay về?việc này có lợi gì cho anh?
_Nói về lý thì anh ko hề muốn e quay về._Kim Ngưu thẳng thắn trả lời_nhưng về tình thì ngược lại,25 năm qua,anh đã dc hưởng quá nhiều hạnh phúc,dc sống đủ đầy về vật chất và cả tinh thần,ko phải chịu bất cứ tổn thương nào về tình cảm cũng như thân thể.Còn e thì ngược lại,đây ko phải là 1 phi vụ làm ăn nên anh sẽ ko giải quyết theo lý,mà sẽ giải quyết theo tình.Ba và anh sẽ bù đắp cho e.quay về đi,dc chứ?_Kim Ngưu nói bằng 1 giọng điệu chân thành ko chút giả dối
_Còn ba mẹ nuôi tôi thì sao?_Thiên Bình tránh ánh mắt anh
_mấy năm qua,ba và anh đã giúp đỡ họ trong công việc và cuộc sống hằng ngày,nhất là trong khoảng thời gian e chật vật để tạo 1 chỗ đứng trong giới giải trí.Anh có thể đảm bảo với e ko có j thay đổi với họ khi em quay về cả._Thiên Bình suy nghĩ lại khoảng thời gian đó,đúng là ko có khó khăn gì quá lớn với bố mẹ khi anh gia nhập làng giải trí.Họ vẫn sống đầy đủ khi anh ngốn cả đống tiền vào sự nghiệp.
_anh có thể chắc chắn điều đó?_Thiên Bình ngần ngại hỏi lại
_anh lấy danh dự của mình ra đảm bảo._nét vui mừng hiện lên trong ánh mắt của Kim Ngưu_về nhà nhé?chúng a đi gặp ba,dc chứ?
_tôi mệt rồi,để mai đi.
_vậy là em đồng ý rồi nhé._Kim Ngưu vui vẻ nói.Thiên Bình cũng ko phản đối.Nhân Mã đã nghe hết từ đầu tới cuối,cô thoáng ngỡ ngàng Thiên Bình là nhị thiếu gia của gia tộc Kim Bình_3 đời nổi iếng thành công trong lĩnh vực trang sức và đá quý sao?cô nhẹ nhàng lên phòng rồi lấy dt bấm số.
Sư Tử hồi hộp nhìn về phía ngôi nhà,rất đông khách và toàn là tầng lớp thượng lưu,cũng có mộ vài ng cô quen.Đúng là tiệc lớn có khác.
_Chúng ta vào thôi._Ma Kết nói rồi cong tay lên đưa về phía Sư Tử,ý muốn cô khoác tay vào_em là vợ chưa cưới của anh,cũng phải ra dáng đi
_biết rồi_đâu phải là cô ko biết?chỉ ngỡ ngàng xí thôi,cô bực bội khoác tay vào._khóe môi anh khẽ nhếch lên.Hai người đi từ từ vào sảnh chính nơi tổ chưa tiệc.Theo sau họ là mộ chàng trai phong nhã,khi anh bước vào sảnh chính thì liền hu hút mọi ánh nhìn của khách mời,họ im lặng 1 phút rồi bắt đầu xí xầm về anh, vì đi trước nên ko biết chuyện gì xảy ra, Sư Tử nhìn về phía Ma Kết tỏ ý hỏi thì thấy ánh nhìn của anh về phía sau có vẻ khó chịu.Cô quay lại, là Song Ngư anh đứng đó,ánh mắt hướng về phía cô rồi nở 1 nụ cười, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.Song Ngư tiến về phía cô, nắm lấy tay và đặt lên một nụ hôn.
_lại gặp e rồi,cô bé đi lạc ^^._Sư Tử đỏ mặt nhưng liền sau đó cô thấy lạnh gáy vì ánh mắt ai đó soi chằm chằm về phía cô.
_chào anh,anh cũng dc mời dự tiệc ạh?^^
_tiệc mừng thọ bà nội anh mak,sao anh ko đến dc chứ?_anh nhìn khắp sảnh rồi nói lớn cuối cùng là dừng ánh mắt lại ở Ma Kết.Sư Tử thì tròn mắt hết nhìn anh rồi nhìn lại Ma Kết cô ko hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa....