Tôi tên là An Nhiên, 27 tuổi
Sắp tới,có 1 cuộc chiến tranh rất lớn. Chồng tôi,Hàn Thiên là đội trưởng trong quân đội. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là anh ấy đã đi ra chiến trận rồi. Tôi phải tranh thủ ở bên anh ấy thật nhiều. Trong đội,đã có rất nhiều người đã có gia đình, gia đình họ sẽ rất nhớ họ cũng như tôi nhớ Hàn Thiên vậy. Tôi cũng không an tâm lắm vì lần này địch tôi nghe nói là rất mạnh. Hằng ngày,hằng ngày tôi chuẩn bị rất nhiều thứ cho anh ấy ra chiến trận.
Thật ra thì chồng tôi đã đi chiến khá nhiều người rồi nên tôi cũng không lo nhiều lắm. Tôi tin chồng tôi sẽ chiến thắng!
((Vài ngày sau))
Đã đến ngày Hàn Thiên ra trận. Tôi cũng rất buồn và nhớ anh ấy,nhưng thôi,chịu đựng thôi chứ nếu mình mà không chịu đựng được thì cả nước ra đi mất.
"Hàn Thiên, anh nhớ phải giữ sức khỏe nhé. Phải tinh mắt! Địch có thể sẽ tấn công từ phía sau đó!"
"Anh biết rồi. Anh đã ra chiến trận nhiều lần rồi. Không sao đâu"
"Uk, mà anh nếu có đi qua nước khác thì đừng có mua quà cho em nhé"
"Uk,được rồi"
Anh nói và đi ra trận. Mắt tôi rươm rươm nước mắt.
((Mấy ngày sau))
*gọi điện thoại*
"Alo, An Nhiên đúng không. Anh đây"
"Anh hả. Anh khỏe không. Em lo lắm đây"
"À,anh khỏe. Anh có tin vui đây"
*Háo hức*"Tin gì vậy ạ!!!"
"Còn chắc khoảng 7 ngày nữa là anh về rồi đó"
"Thật hả anh!!!"
"Thật chứ! Thôi anh gác máy nhé!"
Nói rồi anh ấy gạc máy xuống
Khoảng 8 ngày sau,tôi chưa thấy Hàn Thiên về. Tôi cảm thấy hơi lo lắng.
Vào lúc khoảng chiều chiều tối tối,tôi nhận được cú điện thoại của Hàn Thiên. Khi tôi nhấc máy, giọng nói đấy không phải Hàn Thiên.
"Alo! Cô An Nhiên vợ anh Hàn Thiên phải không!"
"Đúng rồi. Nhưng anh là ai?"
"Tôi là làm trong y tế của quân đội đây"
"Uk...nhưng có chuyện gì mà anh hốt hoảng quá vậy?"
"Thật ra. Chỉ còn 3 ngày nữa là xong trận rồi. Nhưng...không để ý nên Hàn Thiên đã bị địch tấn công sau lưng và bị thương nặng.."
Nghe xong,người tôi như đóng băng,rơi cả điện thoại xuống...dòng nước mắt tôi lăn dài trên mi...
"Alo!Alo!An Nhiên!An Nhiên!Cô còn ở đó không!!!AN NHIÊN!!"
Thật sự tôi rất sock. Tôi liền gạc máy xuống..
"Bíp...bíp"
Tôi sock không nói nên lời...
((Nhiều tháng sau))
Tôi đã đưa Hàn Thiên đến bệnh viện. Bác sĩ nói
"Hàn Thiên chỉ còn sống được 49 ngày. Hãy giành thời gian để quan tâm anh ấy hết 49..."
1 cơn ác mộng...chỉ là 1 cơn ác mộng đúng không!? Người tôi như đơ lại. Không còn 1 giọt máu nào...
((Ngày thứ 48))
Chỉ còn 1 ngày nữa...tôi sẽ phải ở căn nhà tối tâm này 1 mình...
"Anh thật sự rất vui...vì 49 ngày cuối cuộc đời anh được ở bên em..."
Anh ấy vừa nói...mà 2 giọt nước mắt lăn dài...anh gượng cười...
"Hàn Thiên! Anh đừng lo! Ngày xưa,khi chúng ta mới cưới...em và anh đã hứa sống chết cùng nhau! Anh ra đi...THÌ EM SẼ ĐI CÙNG ANH"
Tôi nói 1 cách mạnh mẻ rồi lau nước mắt đi...
((Ngày thứ 49))
Cuối ngày,tôi đưa anh ấy tới 1 dòng sông mà ngày xưa tôi và anh ấy đã có rất nhiều kỉ niềm ở đây.
Vào khoảng 5 giờ chiều...anh ấy đã ra đi tại dòng sông đó...rồi tôi thì uống thuốc sâu tự vẫng chết...Từ đó,người ta gọi dòng sông đó là dòng sông 49 Ngày...
(((Lưu ý: đây không phải chuyện có thật)))