Soom
Au: Muỗi
Pairing: Junseob
Disclaimer: Xốp là của Bò, Bò là của Xốp, Bò Xốp là của Muỗi
Rating: G
category: pink, sad, HE
Summary: "Chúng ta.... chia tay đi!"
______ Yoseob's POV_______
bàn tay anh dần dần tuột khỏi tay tôi, anh quay đi mà không thèm ngoái lại, hình bóng của anh cứ thế nhỏ dần nhỏ dần. Thể xác đã xa, tâm hồn anh cũng không còn.... mà sao câu nói ấy vẫn cứ vang vọng quanh tôi. Thời gian như ngừng trôi, đầu óc tôi không còn có thể nghĩ được gì nữa. Níu kéo anh? Hay để anh đi mãi mãi? Làm gì đây khi tình yêu đã không còn?
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính hằng ngày anh nâng niu, tôi bất lực ngã sụp xuống đất mà gào thét. Đau! không chỉ đau ngoài thể xác mà còn đau nhói trong tim.
Junhyung à! em đau, đau lắm, nếu anh còn quan tâm hãy ngoái lại nhìn em đi dù chi một cái liếc nhẹ thôi.
Kí ức về anh sao em có thể quên đây? Những lúc anh ôm em thật chặt và hứa sẽ không bao giờ thả ra, là anh thất hứa hay tại em không còn tin vào lời hứa đó? Chuyện gì đến cũng phải đến, hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi, hãy cứ để nó đến nhưng em không thể chắc chắn rằng nó sẽ dễ dàng đi.
Em sẽ cố quên anh và khi anh trở về chúng ta sẽ không còn quen nhau. Cố gắng không giữu lại bất kì kỉ niệm nào về anh. Một ngày nào đó, Yong Junhyung và Yang Yoseob sẽ chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Nhưng xin anh hãy đừng để ngày đấy đến quá nhanh. Chỉ một lần nữa thôi, một lần thôi, anh hãy cho em cảm nhận nụ hôn nồng cháy của anh trên đôi môi của em, cách anh làm em say đắm vào hương vị của tình yêu và hãy nghĩ đến em lần cuối cùng.
Em sẽ không do dự nữa! Sẽ cố xua tan đi hình bóng của anh.
Tại sao? Tại sao em càng cố gắng thì hình bóng của anh lại càng hiện rõ. Sẽ rất khó để em phải quên anh. Cầu xin anh hãy biến khỏi tâm trí của em đi.
Em khó thở quá Junhyung à! Cứu em! Càng ngày hơi thở của em càng yếu! Anh chính là hơi thở của em! Hãy quay lại với em!..........
________ End Yoseob's POV________
_______ Junhyung's POV__________
Tôi đã quyết địng buông tay em, tôi đã đúng hay sai? Để em đi tôi thật không nỡ. Nhưng tôi không xứng với em, so với Yoon Doojoon, tôi còn thiếu sót quá nhiều. Hãy hạnh phúc bên cạnh Yoon Doojoon nhé, tôi mong em hạnh phúc bên cậu ta. Cậu ta có thể chăm lo cho tốt hơn tôi rất nhiều
Yoseob à! Tôi yêu em nhiều lắm! Tôi biết để quên được em là một điều tưởng chừng như không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng. Kí ức về em trong tôi quá nhiều, không thể bỏ hết được, nên tôi sẽ chôn vùi chúng vào một nơi sâu xa để rồi chúng dần dần biến mất......
Một ngày trôi qua....
Hai ngày.....
Rồi ba ngày......
Cuộc sống thiếu em là thế này sao? Đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của em, cứ nghĩ về lúc tôi nói lời chia tay với em và tiếng gào thét của em ở đằng sau mà tim tôi như thắt lại. Tôi không thở được, khó thở quá! Liệu em có cảm giác giống tôi không? Không được! Tôi không thể dời xa em. Tôi không thể sống thiếu em
Tôi chạy, chạy trong vô thức, cứ chạy mà không biết về đâu, rồi lúc chợt tỉnh khỏi một mớ suy nghĩ hỗn tạp tôi thấy trước mặt tôi là ngôi nhà của em.
______ End Junhyung's POV____
không suy nghĩ gì, Junhyung xông thẳng vào nhà Yoseob ôm chầm lấy cậu trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Cậu khó khăn thốt lên tiếng nói:
"Jun....hyung...a..nh...làm gì ở đây thế?"
" Đừng nói gì! Cứ để yên như thế đi rồi anh sẽ giải thích!"
Cả hai im lặng ôm nhau. Vòng tay này, mùi hương này, anh nhớ nó biết bao, đã ba ngày rồi anh không gặp cậu, tưởng chừng như cả thế kỉ. Được một lúc anh thả cậu ra, mặt đối mặt, anh đặt môi mình lên môi cậu, ngay lập tức cậu ẩn anh ra.
" chạy đến đây và ôm tôi anh tưởng chỉ cần như thế là anh có thể hàn gắn lại hàng ngàn vết rạn nứt trong con tim tàn phế của tôi sao? Anh nghĩ tôi chỉ đơn giản như thế sao? Tôi là món đồ chơi của anh để đến lúc anh không cần nữa thì vứt đi sao? Nếu vậy thì còn quay lại đây làm gì?"- Cậu đã tự hứa là sẽ không khóc trước mặt anh, sẽ cứng rắn hơn, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngớt, cậu khóc nấc lên
" Em hãy để tôi giải thích! Tình yêu của tôi giành cho em chưa bao giờ hết cả.."
" Anh thôi đi! Tất cả chỉ là giả dối! Tôi không tin! Anh nói anh sẽ ôm chặt tôi không bao giờ dời bỏ tôi! Mà ba ngày trước anh đã lạnh lùng quay lưng lại với tôi! Đấy là tình yêu của anh sao! hức hức...."
" Và anh sẽ giữ lời hứa! anh sẽ không bao giờ bỏ em một lần nữa đâu! Cầu xin em hãy tha thứ cho anh một lần này! Hãy cho anh một cơ hội Yoseob à! anh sẽ mãi mãi không buông tay đâu! Ba ngày thiếu em là ba ngày anh không thở! thiếu đi tim phổi của mình anh như người sống thực vật vậy em có biết không! tất cả vì mạng sống của em nên anh mới chia tay em! Là ba anh! Ông ta đã bắt anh bỏ em nếu không ông ta sẽ giết em! Nhưng anh không thể! Yoseob à! chúng ta hãy chạy trốn đi! Trốn khỏi cái nơi ngục tù này!"- Anh ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận được sự ướt át của những dòng nước mắt đau thương của cậu chảy trên vai anh, anh đau lòng khi thấy cậu thế này.
Thu dọn đồ đạc, Junhyung đã lấy trong két sắt của mình ra một số tiền khá nhiều để giúp anh và cậu sinh sống, họ cùng nhau bỏ trốn sang Pháp mà không ai biết.
Liệu, anh có ôm cậu thật chặt mãi mãi không?.................
~THE END~