Lần đầu gặp gỡ

42 2 1
                                    



- Cừu Chấn, cho ta nhìn gương mặt ngươi.

Lăng Quang gượng chút hơi tàn, vươn bàn tay dính đầy máu tươi, muốn chạm vào gò má đã tái nhợt của Cố Thập An. Rõ ràng y đang nằm trong lòng hắn, nhưng hình ảnh của người trước mắt cứ ngày một nhòe đi. Vị vương trẻ tuổi trong mơ mơ hồ hồ vẫn biết rõ cái chết đã cận kề. Nhưng có hề gì, một đời y ôm vọng tưởng chọc trời khuấy nước, lật tung thế cục Quân Thiên, cuối cùng vẫn có thể gặp lại người kia, ông trời với y, chung quy không bạc.

Nghe nói trong khoảnh khắc trước lúc xuôi tay nhắm mắt, người ta sẽ có thể nhìn lại cả cuộc đời mình. Trong đầu Lăng Quang lúc này không có Thiên Tuyền, lại càng không còn mơ tưởng đến vị trí thiên hạ cộng chủ nửa đời y theo đuổi. Cái mà Lăng Quang nhìn thấy trong hơi thở sau cuối, chỉ là hình ảnh của người năm đó, kẻ đã trở thành chấp niệm một đời y.

***

Phủ Cừu tướng quân, Thiên Tuyền, 18 năm về trước.

- Ái khanh không cần đa lễ.

Một dáng người cao gầy không biết từ lúc nào xuất hiện ngay giữa hậu viện phủ Tướng quân, chiếc áo choàng dày che quá nửa gương mặt cũng không giấu được vẻ tôn quý của người đàn ông đang đỡ lấy tay vị đại tướng. Hơn 20 năm chinh chiến khắp nơi, đạt tới vị trí dưới một người, trên vạn người, cả Thiên Tuyền này chỉ có một người duy nhất có thể khiến Cừu tướng quân phải hành đại lễ.

Đôi mắt đang hướng xuống của y vừa khéo chạm phải một thân hình nhỏ xíu như cây nấm đứng kế bên quân thượng. Đứa trẻ xinh đẹp khoác trên mình chiếc áo trùm dài tận gót, đang ngẩng mặt nhìn người đàn ông khôi vĩ bằng ánh mắt lạ lẫm. Đôi mắt tròn xoe vô cùng khả ái, nhưng lại thoáng toát lên vẻ cao ngạo, uy lực của một người kế vị tương lai. Cặp má phúng phính hồng lên dưới cái lạnh của ngày đông, trông như hai trái đào mọng nước.

- Quân thượng, mời người và thế tử vào trong.

Vừa bước chân đến cửa phòng, Cừu tướng quân đã phẩy nhẹ tay, đám người hầu lập tức biết ý, lui ra, đồng thời nhanh chóng đem hai cánh cửa khép lại.

Than trong lò sưởi hồng lên, Cố tướng quân khom lưng, bưng chén trà nóng đặt vào tay người đàn ông đang ngồi đó:

- Quân thượng, nếu có chuyện gì có thể triệu thần vào cung, người đâu cần đíchthân đến đây như vậy?

- Không hề gì. Lần này ta đến... vẫn là vì chuyện Quân thiên.

Vừa nghe nhắc đến việc này, Cừu tướng quân đã liếc nhanh về phía thế tử đang ngồi. Đứa trẻ tinh ý nhận ngay ra ánh mắt không bình thường đó. Nó nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, đoạn chắp tay, nói với phụ thân:

- Hài nhi xin phép.

Cừu tướng quân trong lòng thầm khen đứa trẻ này không tầm thường, toan sai người sắp xếp cho thế tử lưu lại một phòng khác, dù sao bên ngoài cũng khá lạnh. Nhưng Quân thượng đã nhanh chóng gật đầu với đứa trẻ, thế tử cũng không hề nấn ná, lập tức đi ngay. Trong phút chốc, cả căn phòng rộng chỉ còn lại hai người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 12, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhất sinh nhất ngộWhere stories live. Discover now