Xin chào và tạm biệt

1.1K 92 6
                                    

Lee Donghyuck thích một đàn anh khóa trên, nhưng cậu chẳng biết là thích từ bao giờ...

Lee Donghyuck là một đứa trẻ giỏi lắng nghe và biết giữ miệng, ít nhất là với những đứa cậu quý. Vì vậy hồi cấp hai, thời điểm tâm sinh lý con người bắt đầu thay đổi và những đứa trẻ cậu chơi cùng bắt đầu biết tới cảm giác hồi hộp vì một ai đó, cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh một ai đó, thì chúng tìm tới cậu, như một cách chia sẻ những cảm xúc trong mình để tránh cho chúng bất chợt nổ tung vì quá tràn đầy. Và cậu, luôn im lặng giữ kín những tâm tư của đám trẻ đang lớn dần ấy trong lòng, thi thoảng chỉ lôi ra để đùa cợt cùng chúng nó, và rồi lại chôn sâu những bí mật ấy. Cậu đôi khi nhìn chúng nó với ánh mắt của một đàn anh nhìn những đứa em bắt đầu bước vào thời kì dậy thì cuồng nhiệt và ngại ngùng, dù cậu cũng chỉ bằng tuổi chúng nó. Cậu đã tự nghĩ rằng mình trưởng thành sớm hơn bọn bạn rất nhiều, dù cậu còn chưa có tình yêu đầu đời. ( Thực ra là có, đó là một cô nàng khá nổi tiếng trong trường, cậu nhớ rằng mối tình của hai đứa đã kết thúc vô cùng chóng vánh và chỉ để lại chút kí ức mơ hồ trong cậu. Cậu thừa nhận mình không thích cô nàng, chỉ là cậu đã hơi lung lay một tý khi nhìn thấy cô ấy với đôi mắt mong chờ lấp lánh như ánh sao, khoảnh khắc tệ hại ấy khiến cậu gật đầu đồng ý lời tỏ tình. Vì vậy, tính tới giờ, có thể nói rằng cậu chưa có mối tình thực sự nào). 

Chính vì ngộ nhận rằng bản thân có quá nhiều kinh nghiệm sau khi nghe những câu chuyện lâm li bi đát của đám bạn khiến cậu tự mình rơi vào lưới tình và mắc kẹt trong đó nhưng vẫn không hề hay biết.

Thỉnh thoảng Na Jaemin, thằng bạn thân cậu, vẫn gào lên rằng cậu là một kẻ tồi tệ khi quá lạnh lùng từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình nhưng lại vẫn giữ một mối quan hệ không rõ tên với những người đó. Biết sao giờ,cấp ba có quá nhiều thứ khiến cậu thay đổi, khiến cậu lo sợ mọi người, và cuối cùng cậu lại vô tình lợi dụng tình cảm người khác. Họ cho cậu một chút an toàn trong thâm tâm, bởi cậu biết, họ sẽ không phản bội cậu, vì họ thích cậu. 

Nhưng những kẻ tồi tệ sẽ luôn phải nhận trừng phạt.

Lee Donghyuck vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên cậu chính thức gặp anh ấy.

Đó là một buổi chiều nắng gắt của mùa hè sau kì thi vào cấp ba. Kết quả đã có, hồ sơ cũng đã nộp, cậu hoàn toàn có thể tận hưởng mùa hè một cách tuyệt vời nhất với máy lạnh và ly nước chanh mát rượi sau một thời gian ôn thi căng thẳng. Nhưng cậu vô tình bị thằng nhóc Na Jaemin dụ dỗ và lôi tới trường mới để đăng kí khóa học ngoại khóa mùa hè dành cho tân học sinh của các anh chị tiền bối trong trường. Và trong dàn học sinh khóa trên tiếp nhận hồ sơ ấy, có anh. 

Lúc đầu cậu hoàn toàn không để ý tới anh, cho tới khi Na Jaemin kéo áo cậu và khẽ thì thầm:

- Ê mày, cái anh đằng kia, hình như là cựu học sinh trường mình.

- Trường nào?

- Trường cấp hai ấy thằng ngốc.

- Ồ, tao chịu.

Cậu không hề nói dối, cũng chẳng phải trả lời qua loa để kết thúc câu chuyện ấy, cậu không biết thực sự. Những tiền bối khóa trên, chưa bao giờ nằm trong phạm vi cậu muốn tìm hiểu.

[Oneshot][MarkHyuck] Don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ