Chiều Hôm Ấy
Chiều nay trời mưa anh ạ! Em bây giờ vẫn rất thích mưa, cái không khí lành lạnh ấy thực dễ chịu, em thích ngắm nhìn cái âm u của ngày mưa, thích ngắm dòng người tấp nập đi qua lại và em chắc rằng họ sẽ cố đi nhanh để về nhà, về để tìm kiếm cái ấm áp. Chứ chẳng ai như em đâu anh nhỉ, em lại thích đi vào quán cafe bình dân mua 1 ly cafe đá ít đường. Lúc đấy em sẽ cầm 1 cây dù và vừa đi dưới mưa vừa nhâm nhi cafe. Cái lành lạnh đăng đắng nó từ từ nằm trong cổ họng, cái lạnh ấy đôi lúc khiến em lạnh đến nổi da gà. Khi đi dưới mưa như thế thì nó lại chợt nhắc cho em nhớ vào buổi chiều hôm ấy anh ạ. Hôm đó là ngày hai đứa mình chính thức trở thành người dưng anh nhỉ!? Hôm đấy trời cũng mưa, chúng ta thành người dưng chỉ cần 1 tin nhắn, không dây dưa, không níu kéo, không liên quan đến nhau từ lúc đó. Em cũng rất khó hiểu tại sao lúc đó bản thân rõ ràng rất đau nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắn cho anh câu đồng ý chia tay. Tại sao anh nhỉ, hay đơn giản chính bản thân em muốn trả anh về cái tự do mà anh vốn có. Hôm nay em ngồi trước màn hình máy tính và viết ra những dòng tâm tư này thì thực sự em đã hết yêu người rồi! Em không nói dối đâu, em đã không đau lòng khi đi dưới mưa, khi nhớ về thời gian trước em cũng không đau lòng. Chắc có lẽ em đã hết yêu. Thời gian trước em thực rất cảm ơn anh, trong cuộc sống toàn màu xám của em, anh bước vào và từng bước từng bước thay đổi cho nó đầy màu sắc sau đó anh lại rời đi. Cũng giống như một người họa sĩ, tô màu xong cho bức tranh thì họ lại để bức tranh treo lên, có lẽ sẽ có người khác mua. Nếu như bây giờ em có gặp lại anh,em vẫn sẽ có thể nhẹ nhàng nói với anh 1 câu xin chào, 1 câu cảm ơn và 1 câu tạm biệt. Cảm ơn vì đã cùng em đi một đoạn đường của tuổi thanh xuân, dù không ngắn cũng không dài, nhưng đó đều là kí ức đẹp nhất của em cho tới bây giờ. Tạm biệt là tạm biệt người đã cho em những màu sắc mới, những kỉ nệm đẹp. Em biết rằng hạnh phúc mà lúc đó em và anh có được cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng nó đã thay đổi cuộc sống em rất nhiều. Anh có lẽ đã quên nhưng em còn nhớ rất rõ những cử chỉ của anh, cái cách mà anh quan tâm em nó rất khác, không dịu dàng, không ôn nhu mà là nghiêm khắc. Ừ cũng đúng nhỉ, anh phải vậy mới kiềm được tính trẻ con của em chứ. Cuộc sống của anh vẫn còn tốt chứ? Không còn một đứa trẻ con lớn xác hay mè nheo anh bảo nó nhớ anh, không còn một đứa trẻ con suốt ngày thích dỗi để anh dỗ, cũng chẳng còn một đứa trẻ con hay khóc một mình khi nhớ về anh nữa thì chắc cuộc sống anh rảnh rỗi và dễ chịu hơn nhiều rồi đúng không anh? Đứa trẻ ấy, khi rời đi nó đã từ từ hiểu được là rồi tới lúc nó cũng phải trưởng thành, nó cũng phải lớn, phải tự chăm sóc cho bản thân mình, phải tự học cách giấu cảm xúc của mình vào trong, thương tổn thì cũng chỉ để đêm về mà khóc. Đứa trẻ năm đó lớn thật rồi anh ạ, nó đã biết suy nghĩ cho mình, suy nghĩ cái gì là phiền phức đối với người khác. Nó đã biết cất nước mắt, cất yếu đuối, cất niềm vui vào trong lòng để lộ ra ngoài một vỏ bọc mạnh mẽ. Thời gian đã trôi qua nhanh thật anh nhỉ...Đứa trẻ năm đó anh bỏ rơi, bây giờ đã thấu hiểu rất nhiều chuyện, bây giờ nó đã không còn đau lòng về những ngày xưa nữa. Cảm ơn vì những gì đã qua, cảm ơn vì những gì đã trao, nếu duyên thật sự cả hai đã dứt, em cũng chẳng vương vấn làm gì. chỉ mong nếu gặp lại em có thế nói với anh một câu " Đời này bình an ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Hôm Ấy
Randomđây là một câu chuyện ngắn dựa trên đời thực mà mình vô tình thấy được