Giấc mơ êm đềm

268 1 0
                                    

Đã hơn 3 năm tôi không về nhà, tôi hòa theo nhịp sống tất bật mà không về lại ngôi nhà xưa kia dù chỉ một lần. Những gì tôi làm chỉ là gửi một nửa số lương của mình về cho người bà để nuôi đứa em đang tuổi lớn, tôi tự thấy như vậy đã là qúa đủ.

Ngày hôm nay, ngày tôi thất bại, tôi mới nhớ tới ngôi nhà ấy, nhớ tới người bà của tôi… tôi trở về…

Như ngày tôi đi, ngôi nhà ấy vẫn vậy. Mặc cho xã hội ngoài bức tường đang giành giật, mặc cho mọi người tất bật, ngôi nhà ấy vẫn xiêu vẹo chờ nắng mưa.

Ngày tôi về, tôi không báo cho bà biết, tôi một mình tìm về ngõ nhỏ thân quen, một mình đi xen qua hàng dâm bụt đỏ thắm, hàng cây tôi đã từng có bao kỉ niệm thời ấu thơ, thời còn thái hoa làm thịt, thái lá làm cơm, trộm từng cái muôi làm nồi xoong chảo. 

Hàng cây vẫn thế, vậy mà tôi đã khác thật nhiều.

Bước thêm nhiều bước nhỏ vào bóng râm, tôi nhìn thấy cánh cổng tre xưa hòa vào rừng xanh rậm lá. Cổng nhà tôi.

Có bóng dáng gầy gò đang phơi khoai giữa sân, cái bóng đổ dài thật dài. Nhìn vào đó đôi mắt tôi trĩu nặng, bà tôi gầy quá…

Hít mạnh một hơi tôi cất tiếng gọi, tôi giật mình, từ bao giờ giọng nói của tôi trở nên gay gắt đến vậy?

Tiếng gọi làm người ấy quay lại, khuôn mặt nhăn nheo đen đúa chợt trở nên sáng rực… khóe mắt tôi cay cay.

Tôi về nhà mới biết ra, không chỉ ngôi nhà không thay đổi, mà đồ đạc cũng không khác xưa. Bà tôi vẫn dùng cái ấm sứt quai, vẫn hãm trà từ phích nước được tặng năm 82, vẫn đốt bếp nấu cơm… vẫn… rất nhiều cái vẫn…

Sau hôm tôi về, mưa cứ réo rắt mãi không rứt. Tôi ngồi trong bếp nhìn khoảng trời âm u qua cái trần thủng lỗ chỗ, mưa phùn qua đó cũng thấm ướt tôi. Tôi lặng nhìn khoảng nhỏ bé ấy lâu thật lâu. Mưa trắng hòa quyện vào làn khói bếp mỏng mỏng làm tôi thấy lòng nao nao.

Đã lâu rồi tôi không được ngồi như thế…

Tôi hỏi bà sao không sửa lại gian bếp dột mưa, bà nhìn tôi chỉ cười, tôi hỏi bà sao không mua nồi cơm điện cho dễ nấu, bà lại vẫn mỉm cười nhìn tôi, cái nhìn làm tôi ngèn ngẹn.

Tôi không hỏi nữa.

Trời mưa dứt, giờ tôi mới biết sau căn bếp nhỏ là vườn rau xanh mướt một màu, giờ tôi mới thấy bên khu vườn là hàng chuối xanh um, và giờ tôi cũng mới biết ao nhà tôi thật nhiều cá. Mọi thứ thật vẹn toàn, mọi điều thật đầy đủ, dù bà đã già mà vẫn trước vun sau vén được như hôm nay.

Tôi lại tự nghĩ mình sau 3 năm đã có những gì ?

Càng ở nhà lâu, điều tôi thấy sau 3 năm xa cách ngày một nhiều…

Tôi thấy bà tôi ngồi tỉ mỉ đếm những đồng 500 con.

Tôi thấy bà bấm ngón tay tính những ngọn rau xanh vừa bán.

Thấy bà vá lại chiếc quần rách tái rách hồi mà không cho tôi mua cái mới.

Thấy bà chăm chú phơi những quả bồ kết đen khô để bán phiên chợ sớm mai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giấc mơ êm đềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ