" Sao có thể ?" Vũ Vi vẻ mặt không tin nhìn Trình Vĩ Hào.
Trình Vĩ Hào thở dài một hơi, những điều này đều là cơ mật của cục cảnh sát, không thể tùy tiện nói ra, nhưng thấy Đồng Vũ Vi kích động như vậy, sợ rằng cô sẽ đến tìm Sở Xa và Lục Hàng, vạn nhất gặp chuyện gì thì phiền toái rồi.
" Chúng tôi đã xem lại camera ở gần khu vực đấy, nhìn thấy Sở Xa và Lục Hàng có tiến vào, tôi cũng đã hỏi Sở Xa và Lục Hàng, họ thừa nhận trước khi Đồng Kỳ mất họ có ghé qua vì biết tin Đồng Kỳ vừa mới phẫu thuật tim nên muốn đến thăm, thời điểm họ rời đi Đồng Kỳ chưa chết. Chúng tôi cũng đã kiểm tra bản xét nghiệm tử thi của bệnh viện, thời gian Đồng Kỳ mất và lúc Sở Xa và Lục Hàng rời đi có chút khác biệt. Chúng tôi khẳng định cái chết của Đồng Kỳ thật sự không liên quan đến họ."
Nghe Trình Vĩ Hào nói, sắc mặt của Vũ Vi ngày càng khó coi, cô lắc đầu:" Không có khả năng, các anh nhầm rồi, các anh điều tra lại một lần nữa đi, Sở Xa hận mẹ tôi như vậy sao có thể nói đến thăm chứ ?"
Trình Vĩ Hào nghiêm túc nhìn Vũ Vi:" Chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi, cái chết của Đồng Kỳ thực sự không liên quan tới hai người bọn họ. Với lại chúng tôi kết thúc vụ án rồi." Hắn đã nói rõ rồi, nếu cô không tin thật sự hắn không còn biện pháp.
Vũ Vi rũ mắt không nói gì thêm, cô có chút không cam lòng, cô không tin cái chết của mẹ lại không liên quan đến bọn họ. Nhưng cảnh sát đã kết thúc vụ án, cô nói gì cũng vô dụng. Trác Nhất Phi thấy cô không còn kích động, hắn buông cổ tay cô hướng tới Trình Vĩ Hào cười:" Mình còn có việc hôm nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm." Nói xong nhẹ nhàng ôm vai Vũ Vi:" Chúng ta đi thôi."
Trong xe, vẻ mặt Vũ Vi chăm chú nhìn ra ngoài cửa, trong đầu hiện lên dáng vẻ đắc ý của Sở Xa tại cục cảnh sát. Khóe mắt Trác Nhất Phi nhìn Vũ Vi đang ngồi ở ghế phụ thấy cô ngẩn người, hắn vươn tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.
Vũ Vi đang ngồi, cảm giác có chút ấm áp, cô quay đầu nhìn thì thấy bàn tay lớn của Nhất Phi đang nắm lấy tay cô, Vũ Vi có chút không quen liền muốn tránh thoát. Trác Nhất Phi dùng lực nắm đôi tay của cô lại nhỏ giọng nói:" Vũ Vi, đừng suy nghĩ nhiều, cảnh sát đã điều tra qua cái chết của dì Đồng rồi, cứ coi như cái nút áo của Sở Xa chưa từng xuất hiện đi."
Vũ Vi mấp máy miệng, gật đầu:" Yên tâm, mình đã không còn suy nghĩ nhiều." Sau đó quay đầu nhìn cửa sổ, Trác Nhất Phi nói đúng, có lẽ do cô quá nhạy cảm.
Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ bàn tay Vũ Vi:" Cậu muốn đi đâu?"
" Về nhà." Vũ Vi nhàn nhạt trả lời.
Mặt Trác Nhất Phi thoáng mang theo nỗi thất vọng:" Chúng ta lâu rồi không có đi cùng với nhau, cậu có thể đi ăn trưa với mình không?"
Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ rằng những ngày cô đau khổ nhất luôn có Trác Nhất Phi ở bên nên không đành lòng cự tuyệt, miễn cưỡng gật đầu.
Trác Nhất Phi vui vẻ, nhanh chóng lái xe đến nhà hàng nổi tiếng, hưng phấn vừa đi vừa hát. Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng tâm tình phiền muộn thoáng vơi bớt đi.
Xuống xe, cô cảm thấy trong người khó chịu, nhớ ra hôm nay tới tháng, cô hướng tới Nhất phi cười:" Mình đi tolet chút." Nói xong nhanh chân chạy đi.
Cô vào tolet lấy trong túi xách băng vệ sinh lót vào, tính đẩy cửa thì nghe thấy tiếng Sở Xa.
" Mẹ, chuyện gì?" Giọng Sở Xa không vui.
Vũ Vi tức giận không suy nghĩ mà đẩy cửa ra, cùng lúc đó cô nghe được một chuyện khiến cô càng tức giận. Giọng của Xa LAn truyền đến qua chiếc điện thoại.
Ở trong phòng Sở Xa, Xa Lan tìm thấy những tấm hình cùng chiếc máy ghi âm, bà cũng đồng thời mở máy ghi âm ra " Xa Xa, nói thật cho mẹ biết có phải cái chết của Đồng Kỳ liên quan đến con?"
" Mẹ, người nói cái gì vậy? Cái chết của Đồng Kỳ thật sự không liên quan đến con."
Lúc này âm thanh của máy ghi âm cũng đồng thời truyền đến tai Vũ Vi và Sở Xa, sau đó lại nghe âm thanh chất vấn của Xa Lan:" Như vậy mà con còn nói không có liên quan sao ?"
Sở Xa lập tức ủ rũ, cô thừa nhận:" Đúng là có liên quan."
Xa Lan tức giận chỉ trích Sở Xa, bà ta chỉ có Sở Xa là bảo bối Sở Xa mà có chuyện thì bà phải làm sao bây giờ.
Sở Xa tức giận:" Con đâu biết Đồng Kỳ lại dễ chết như vậy, con chỉ tùy tiện đưa bà ta vài tấm hình và đoạn ghi âm của Vũ Vi với đàn ông khác thôi mà, ai ngờ rằng Đồng Kỳ lại chết như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc tôi không bán
Teen FictionAnh là tổng giám đốc cao quý của Mạc thị. Cô là con gái riêng của một gia đình giàu có.Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Nhưng trùng hợp thay ở cùng một thời điểm, cùng một nơi cùng một lí do, bọn họ đều bị n...