Tên: Việt nhân ca - SE
Tác giả: Hà Đường Tiên Sinh
OST: Việt nhân caLink: https://youtu.be/QOk1y5lVa1Q
🌱 Việt nhân ca 🌱
🌱 Hà Đường Tiên Sinh 🌱"Núi có cây, cây lại có cành...
Lòng ta yêu thích người nào có hay
Ta ngâm bài ca bày tỏ tương tư khúc
Trong mộng tìm kiếm bóng hình người..."Việt Nhân Ca chẳng phải fic quá ngược hay cao siêu gì, Việt Nhân Ca chẳng qua là một fic khi đọc qua rồi lại chẳng thể nào ngưng ám ảnh.
Ở fic này, một chuyện tình đẹp như tranh vẽ hiện ra rất nhẹ nhàng mà cũng thật đau xót.
Xán Liệt, Bá Hiền; tâm tình đã tương thông nhưng không có cách nào thoát ra khỏi các định kiến thời xưa cũ.
Chuyện tình của họ không vượt nổi sự bất công về giai cấp, môn đăng hộ đối, sinh lão bệnh tử hay cái cơ bản nhất chính là đồng tiền.
Cách họ thương nhau rồi đến với nhau, chân thành nhưng thiếu chu toàn.
Một cậu thiếu gia từ nhỏ đến lớn vốn chỉ sống trong gấm lụa làm sao thích nghi được với cái tù túng thiếu thốn mà người khác mang lại?
Một kẻ người hầu lúc nào cũng chỉ biết cúi thấp đầu làm sao có thể lo lắng đủ đầy cho người khác khi chính bản thân mình còn chưa lo xong?
Họ thương nhau nhưng cơ bản là không cách nào nuôi dưỡng tình cảm ấy. Ở đây, một cỗ thương cảm trong mình dần nổi lên.
Xán Liệt và Bá Hiền, có lẽ cõi lòng cũng tan nát khi mà bị chắn lại giữa các định kiến lẫn tù túng vô hình nhưng lại có lực sát thương ghê gớm.
Có lẽ Xán Liệt cũng cực kỳ khổ tâm vì không lo được cho người mình thương yêu.
Có lẽ Bá Hiền cũng sầu muộn khi bản thân lại mang đến gánh nặng cho đối phương nhiều như thế.
Tình cảm đẹp đẽ nhưng mong manh, nồng nhiệt nhưng không đủ sức mạnh để cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc như đã thề nguyền hẹn ước.
Kết thúc chuyện tình đẹp nhưng đau khổ, tác giả để cho Xán Liệt chết đi. Trong thâm tâm mình, cái kết này thật sự rất hợp lý.
Phác Xán Liệt, dành cả thanh xuân để yêu sâu đậm Bá Hiền, đến khi tuyệt đường vẫn muốn Bá Hiền được sống.
Phác Xán Liệt, lúc nào cũng muốn bảo bọc Bá Hiền nhưng tự thấy bản thân không có cách nào làm được.
Vậy nên chỉ còn cái chết của Xán Liệt mới khiến Bá Hiền được an nhiên.
Xán Liệt nằm dưới nấm mồ đó, lẳng lặng nghe tiếng khóc tê tái của Bá Hiền.
Xán Liệt chết đi, Biện gia cũng không phải ngăn cấm chuyện tình ngang trái này.
Xán Liệt chết đi, Biên Bá Hiền mới được cứu sống, trở lại với cuộc sống thường trực mà đáng lẽ cậu nên có.
Xán Liệt chết đi, coi như là tạm kết thúc mối lương duyên đầy gai nhọn. Xán Liệt ở một nơi xa, có lẽ đang đợi Bá Hiền cùng đoàn tụ.
Đến một lúc nào đó, chuyện tình của họ rồi cũng sẽ hóa bướm mà bay bổng, tránh khỏi những thứ ràng buộc kia.
Việt nhân ca, từ đầu đến cuối chẳng có tình tiết gai góc, ầm ĩ nhưng lại mang đến cảm giác ám ảnh đến vô cùng.
Có lẽ, tác giả muốn nhắn nhủ rằng, không phải tình yêu lúc nào cũng bình lặng. Có thể nó hạnh phúc thật đấy, nhưng mà ít nhiều cũng phải chịu thương đau, chịu cảnh bị ngăn cấm bởi nhiều thứ mà ta không thể nào tránh được 💚
Cuộc sống, không phải lúc nào cũng êm ả nhẹ nhàng...
15:14
170731
~Biện Phác~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review] Fiction ChanBaek
FanfictionNhững bộ mình đã đọc qua, cảm thấy tâm đắc mình sẽ review nha 💚