Lộc Hàm ngủ một giấc đến hôm sau mới tỉnh lại. Thức dậy trong tinh thần còn rất mơ hồ, đầu Lộc Hàm ong ong quay cuồng, chỉ biết được Ngô Thế Huân đang nằm bên cạnh. "Lão công, khát nước!!"
Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm gọi cũng thức dậy "Khát nước sao?" Ngô Thế Huân bước xuống giường rót cho cậu chút nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
"Tiểu bảo bối sao rồi?" Nằm ngây ngốc một hồi Lộc Hàm mới nhớ đến hai đứa con của mình. Muốn bước xuống giường đi tìm con nhưng cử động một chút chỗ đó liền đau. Chân đều không cử động được. Dường như hậu huyệt của cậu bị thương rất nặng.
"Đang ở phòng bên cạnh." Ngô Thế Huân cười cười tiến đến bên giuờng, khom người xuống hôn lên hai má Lộc Hàm. "Cám ơn em bảo bối, em đã sinh cho anh hai tiểu tử rất khoẻ mạnh."
"Em muốn gặp hài tử." Lộc Hàm lúc này mới sực nhớ mình sinh tận hai đứa. "Chúng đều khoẻ mạnh thật chứ?" Lộc Hàm vẫn chưa thể tin được mình sẽ sinh ra được những đứa trẻ bình thường.
"À, thật ra..." Ngô Thế Huân còn một chuyện chưa nói với Lộc Hàm, nghe anh ấp a ấp úng làm tim Lộc Hàm như muốn rơi ra ngoài. "Thật ra có một vấn đề nho nhỏ... à không... không phải vấn đề là một kỳ tích nho nhỏ..."
"Là chuyện gì?" Lộc Hàm sợ đến chực khóc, nước mắt đã tràn lên tới mía mắt, rưng rưng.
"Không có việc gì quan trọng, em không được khóc nha!" Ngô Thế Huân cảm thấy có lỗi khi trêu chọc Lộc Hàm. Ngô Thế Huân xót xa hôn lên mặt cậu. "Bác sĩ bảo, đứa lớn... rất giống em."
"Giống em?" Lộc Hàm vẫn chưa hết lo sợ, nước mắt còn động lại lung linh trong đôi mắt, cậu khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.
"Chính là có thể sinh hài tử!" Ngô Thế Huân ngậm lấy vành tai Lộc Hàm, thổi thổi vào đó chút gío rồi thì thầm. "Còn đứa nhỏ rất khoẻ mạnh, chính là giống anh nha. Haha" Ngô Thế Huân cười rất vui vẻ.
Lộc Hàm thì không vui được như vậy, cậu lo lắng rồi một ngày con của cậu sẽ đi trên vết xe đỗ của cậu. Chịu những nỗi đau mà không người đàn ông nào hiểu được. Nơi đó thực sự rất đau nha!!!
"Em muốn gặp hài tử, mau bế chúng tới." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân còn đang cắn cổ mưu sát cậu ra, bực dọc ra lệnh.
Ngô Thế Huân là đang rất thèm đồ mặn nhưng vì tính phúc nửa đời sau nên cố gắng nhịn thêm một chút nữa "Được rồi" Ngô Thế Huân ỉu xìu bước ra ngoài.
Khi Ngô Thế Huân quay lại phía sau còn có hai vú em đi theo. Đây là hai người Ngô Thế Huân mới đặc biệt tuyển dụng móm sữa cho hai con trai bảo bối của mình. Đút cả đống tiền cho nên cả hai cũng kín miệng không thắc mắc gì.
Bước đến gần cậu hai đứa nhỏ đang ngủ say đột nhiên khóc ré lên. Nhưng khi đặt chúng nằm bên cạnh Lộc Hàm thì yên tỉnh hẳn đi. Hai đứa trẻ sơ sinh da vẻ hồng hào nằm bên giường Lộc Hàm thim thíp ngủ.
Lộc Hàm nhìn hai đứa con của mình bất giác nói một câu "Sao lại xấu như vậy?" Cả người hồng hồng, gương mặt nhăn nheo. Nhìn giống hai con khỉ con hơn là con của cậu.
Nghe tiếng hai vú em bật cười khúc khích Lộc Hàm mới biết mình lỡ lời. Cậu ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân. Một trong hai vú em thấy vậy liền lên tiếng. "Lộc thiếu gia, hôm qua Ngô thiếu gia gặp hai tiểu thiếu gia cũng nói mộy câu y như vậy." Nói rồi cả hai vú em đều khúc khích cười nhạo hai phu phu bọn họ.
Ngô Thế Huân cũng gượng gạo cười trừ. Cho hai người vú em ra ngòai mới tiến đến giải thích với Lộc Hàm. "Họ nói qua vài ngày nữa hài tử sẽ trắng trẻo đáng yêu như những đứa bé khác thôi. Em không cần phải lo."
Lộc Hàm ậm ừ gật đầu rồi típ tục ngắm nhìn hài tử. Đột nhiên lại nhớ ra một việc "Anh đã đặt tên cho con chưa?" Lộc Hàm quay phắc qua nhìn Ngô Thế Huân.
"Anh nghĩ rồi!" Ngô Thế Huân cũnh say đắm nhìn Lộc Hàm "Đứa lớn tên Ngô Hàm Thiên. Đứa nhỏ tên Ngô Hàm Bảo"
Ngô Thế Huân hôn lên mặt hai tiểu bảo bối của mình cuối cùng hôn lên môi cậu. Ngấu nghiến môi Lộc Hàm đến vỡ vụng mới thả ra "Ý nghĩa em và các hài tử chính là bảo vật ông trời ban cho anh."
Lộc Hàm hiểu được, cười nhẹ nhàng "Tên rất hay!"
END CHAP 36.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...