Đoản văn số 9

121 10 0
                                    

            Ba trăm năm trước ra khỏi rừng một lần, cung điện nguy nga, người cấy lúa, người trồng cây, trai gái đi đứng đoan trang, ngựa xe lộc cộc.

Ba trăm năm sau lại ra khỏi rừng, cung điện ai xây mà mọc lên chùm chùm chùm, nến không thấy, đi đêm mà ở đâu cũng thấy mặt trời đậu trên cột, có cái thùng to to cấy lúa, trai gái ăn mặc màu mè, đi đứng như mấy con linh dương bị rượt đuổi vậy, còn kia nữa kìa, mấy cái hộp gì mà gắn vòng vòng ở dưới chạy chấp cả báo, ngựa thế kia.

Lão thỏ tinh già hết sức mệt mỏi, thực ra sau này phải thường xuyên ra khỏi rừng để bắt kịp cái thời đại này mới được. Đang nhảy lon ton định tìm một chỗ trú, mai lại quay về rừng, thì lão lại va phải một tên cao to như tượng, toàn thân phủ một màu đen, vừa nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia, liền biết đây là loài gì rồi. Mới định tháo chạy, ngay lập tức bị một bàn tay phía sau túm lấy hai tai thỏ mà nhấc lên.

-Không ngờ, có ngày loài thỏ tinh dám chạy ra đây đấy!

-Dù sao ta cũng già rồi, ngươi tha cho ta đi, ngươi còn trẻ vậy, nên có chút tôn trọng người lớn tuổi chứ?

-Sói cần tôn trọng thỏ sao? Tuổi tác quan trọng lắm à?

Tên sói tinh chẳng thèm nghe lão kêu gào nữa, xách lão thẳng về nhà. Đúng là loài oai mãnh, hung hăng, hòa vào xã hội cũng không thua ai, dù có hơi háo thắng nhưng địa vị xã hội lúc nào cũng cao.

Nó quăng lão vào một cái thùng, mạnh bạo lắc lư mà nói. Lão thỏ say sẩm cả mặt mày.

-Bình thường thì tôi không quan tâm lắm, thịt thỏ ở đây bán rất nhiều, chỉ có điều hôm nay số ông đen đủi, ngay lúc mới bị tên người yêu chết tiệt phản bội, vừa ăn nó xong, nên cần ăn thêm cái gì cho đủ buổi tối. Ông nói xem, tôi nên hầm, hay hấp cho dễ nuốt đây...ăn sống luôn cũng được.

-Ngươi tha cho ta đi, ta còn vợ con ở nhà nữa, ngươi đòi hỏi cái khác được không.

Xem con thỏ già này sợ tới quáng luôn, cùng là yêu tinh như nhau, có cái gì lão làm được mà hắn không làm được. Rõ xui, tưởng rớ được con thỏ tinh ngây thơ xinh đẹp, lại rớ ngay con thỏ già.

-Ta muốn có người yêu...

-Ta có con gái, có bốn năm đứa lận, ngươi không ăn thịt là được, lấy làm vợ mấy đứa cũng được.

Chậm tiếp thu! Chắc già rồi nên lãng tai, hắn vừa nói bị 'tên' người yêu chết tiệt phản bội, hắn thích đàn ông, giới thiệu con gái làm cái quái gì?

-Có biết đồng giới không? Ngươi nghĩ ta có hứng với con gái à?

-Ta cũng có con trai!!!

Ể! Câu này được nhất nãy giờ à nha!

-Con trai sao?

Thỏ, trắng, mềm, mắt long lanh...

-Được đó ông già!

Một tháng sau...

-A..a...đừng mà...ông xã...

-Cục cưng, nâng eo lên nào!

-Không được!...ưm...

Một tiểu mỹ nhân từ trên xuống dưới trần trụi, cổ in đầy dấu vết như hoa, mở to đôi mắt rưng rưng nhìn người vừa kêu là ông xã.

-Cha ơi, cha hại chết con rồi!

-Em mà chết anh biết chia giường với ai chứ?

Tiếng hôn hít, ưm a vang lên, đến hơn nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...  

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ