Gió rít mạnh trong đêm tối những đám mây đen che đi ánh trăng khuyết, cánh cửa gỗ va vào nhau tạo thành tiếng lạch cạnh, hơi lạnh luồn lách từng ngõ ngách thổi vào căn phòng nhỏ. Một chú chim bồ câu đang ngấu nghiến ngặm thịt sống, đây là phần thưởng của nó sau một chuyến bay dài. Trong phòng này còn có hai nam nhân đang ngồi nhìn nhau, vẻ mặt một người rất nghiêm túc, người còn lại tuy sắc mặt yếu ớt nhưng ánh mắt tuyệt đẹp kia hiện lên vẻ kiên cường.
"Trả lời câu hỏi của ta. Ngươi ly khai khỏi Ma Giáo là có lý do gì? Có phải ngươi cố tình tiếp cận ta? Chuyện gì với võ công của ngươi? Đây có phải là một phần của kế hoạch?" Tư Sư Tử nghiêm túc nhìn người nằm trên giường. Hắn cố ý thẳng lưng lên che gió ở khe cửa sổ bên cạnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời?" Gia Bảo Bình mím môi khẽ cười, trong mắt y, hắn là người thẳng thắng ngây ngô, rất buồn cười.
"Trả lời, không thì ngươi sẽ là mồi cho thú dữ."
"Ngươi đang dọa trẻ con à?"
"Ngươi không tin?" Ánh mắt của hắn kiên quyết, cùng khuôn mặt lạnh nhạt kia, nếu là người khác sẽ nghĩ chắc chắn là không đùa. Nhưng người nghe và nhìn ánh mắt này là Gia Bảo Bình, y tất sẽ không lung lay.
"Làm trái lời Minh Tôn, bị một trưởng của y phế võ công. Đám đồ đệ theo lệnh vứt ở cạnh sông, rồi ngươi tới cứu. Ma giáo giờ muốn làm gì ta không biết, mà biết cũng sẽ không nói cho ngươi."
Mặc dù những việc Gia Bảo Bình nói, Tư Sư Tử đã được mật ám báo cáo lại hết, nhưng vẫn tập chung nghe y. Thật ra mà nói, dù Ma Giáo có âm mưu gì vẫn là không thắng được Hoàng Thượng, người này đã có tính toán, với võ công của Tư Sư Tử lúc này, nếu để nói đấu một mình với Minh Tôn thì không thể thắng, nhưng không ai nói trận chiến này phải công bằng. Ma Giáo cử Ám Tôn đến để thám thính, thì cứ để chúng thám thính. Ngươi tới, ta đánh, đánh không lại thì ta trốn, chờ ngươi không để ý lại đánh.
Chỉ là, lúc này Tư Sư Tử muốn nhìn người trước mặt nhiều thêm một chút, trước đây y luôn bên cạnh, hắn lại không hề bận tâm, luôn đuổi theo một bóng hình. Đến buổi tối hôm đó, Tể Tướng Tuyết Bình nói cho hắn, Tư Sư Tử mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Dễ bị lừa như vậy, y cũng thật giỏi, khiến hắn một tia phát hiện cũng không có.
"Ngủ đi." Lạnh nhạt nói một câu, Tư Sư Tử mệt mỏi cởi giày bước vào trong giường.
"Hả!? Ngô...Ngươi!?" Gia Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn vị tướng quân dũng mãnh của một nước, cư nhiên nằm cùng giường với một nam tử?
Ánh nến chậm chờn bị một cơn gió dập tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc lâu sau, tiếng giọng trầm ồm mà uy nghiêm êm tai cất tiếng: "Ta biết, Ám Tôn Ma Giáo đều làm việc tốt, chỉ là cố tỏ ra bản thân y là người xấu. Cũng biết, quân sư cạnh ta đã bị người tráo.." Nghĩ nghĩ, Tư Sư Tử lại bồi thêm câu : "Cái này, là vừa mới biết...Ngày mai, giờ ngọ ba khắc, chân Phong Nhai. Ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Gia Bảo Bình vẫn luôn mở mắt, nghe được một loạt câu nói này cũng không ngạc nhiên, y chỉ từ từ nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, không ai thấy được biểu cảm của ai, chỉ biết là bản thân mình không giấu được người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ} Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|
Novela JuvenilÀ...Truyện đại loại nói về 7 anh công và 6 anh thụ :) cảnh cáo có H Mỗi người một câu truyện riêng nhưng không có nghĩa là nó không thống nhất :))) Mong các bạn ủng hộ <3 <3 [Truyện mình tự viết nên k edit hoặc copy dưới mọi hình thức...