vì đó là bức tường do chính tay nàng xây dựng

185 22 0
                                    

lee saerom & lee haein

.

Tôi không biết rằng mình đã ngồi đây và ngắm nhìn em trong bao nhiêu lâu.

Saerom mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, còn quần bò màu đen thì xắn cao trên mắt cá chân. Tôi thích em mặc những bộ quần áo đơn giản như thế này, nó làm cho tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng gần gũi với em hơn. Em cầm một cuốn sách nào đó trên tay, chiếc vô tuyến ở ngay đối diện đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập. Saerom hay có thói quen này, vừa cắm mặt vào đọc sách, vừa xem phim. Vào những ngày đầu mới quen, tôi từng thắc mắc về điều đó, và em không trả lời. Nhưng sau này, khi mà tôi đã bên cạnh em đủ lâu, tôi có thể hiểu được lý do vì sao mà chẳng cần một lời nói nào từ phía em cả.

Em cần một âm thanh nào đó để có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đang chực bao vây lấy em.

Tôi luôn có cảm giác, xung quanh Saerom là một bức tường vô hình, đó không hẳn là một giới hạn tuyệt đối mà em dựng lên để ngăn cách bất cứ ai muốn nhìn thấu được mọi điều tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim em. Tôi biết Saerom luôn muốn có một người nào đó đủ kiên nhẫn để có thể leo lên tận cùng của bức tường đó và cứu lấy em.

Tôi yêu Saerom.

Em biết điều đó, và tôi luôn muốn cảm ơn em vì em đã không tránh né. Tôi cố gắng không vồ vập lấy em, tiếp cận em từng chút một, ồ, có vẻ khá là đúng đắn khi nói rằng tôi đang từ từ leo lên bức tường cao vời vợi bao bọc lấy em. Saerom cứ "xây" cao dần lên, nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không muốn có bất cứ một suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong tâm trí em thêm nữa.

Tôi luôn dõi theo em, cảm tưởng như chỉ cần đảo mắt một cái thôi là tôi sẽ phải hối hận. Tôi đã từng chứng kiến khi mà nỗi sợ trong Saerom lên đến đỉnh điểm, đó là lúc mà tôi nhìn thấy em cầm lấy một chai rượu nhỏ, nốc từng ngụm. Em nói rằng đó là cách tốt nhất để em có thể chú tâm vào việc tập luyện. Em cứ liên tục chuyển động thân mình, giống như em sẽ gục ngã nếu chỉ dừng lại trong khoảng vài giây thôi. Tôi ghét em những lúc như thế này.

- Em không thực sự muốn chết.

Tôi có thể khẳng định. Em ngước lên nhìn tôi, không có một câu hỏi nào hiện lên trong ánh mắt của em cả.

- Em cần được cứu lấy, bởi ai đó.

Là tôi.

.

Saerom đóng cuốn sách lại, mỉm cười với tôi. Tôi đã phá vỡ rào cản của em từ bên trong, và tôi biết mình đã làm đúng. Tôi chạm vào đôi mắt của em, đôi mắt sâu thẳm mà trước đây tôi chẳng dám đối diện. Không còn điều gì có thể khiến cho tôi hạnh phúc hơn việc em chấp nhận tôi, ồ, tôi nghĩ đó là một kết quả lớn lao hơn so với sức tưởng tượng của tôi. Bàn tay em vuốt ve từng ngón tay của tôi, còn tôi thì miết nhẹ lên những vết sẹo của em trải dài đến tận cổ tay. 

Tôi yêu Saerom, và em cũng thế.

.

Mình biết nó thật tệ, cả câu chữ lẫn nhân vật. Mình đã muốn viết một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, hợp với mình hơn, nhưng mình không thể. Có quá nhiều thứ đã xảy đến khiến cho tâm trạng mình thật tệ, nhưng mình không hề cố ý muốn biến Saerom trở nên tiêu cực như vậy, và mình cũng không có ý định biến Haein thành một con người đáng ghét như thế. Xin lỗi, nếu như các cậu có đọc được đống hỗn độn thảm hại này.

museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ