Đêm hôm ấy Jiyong nhìn Seungri ngủ say sưa cũng không nỡ lôi cậu thực hiện mấy ý tưởng tình thú của mình, dẫu sao cũng còn vài ngày nữa, không cần quá vội vàng.
Thế nhưng đêm dài không ngủ được anh lôi điện thoại ra nháp 1 vài ý tưởng bài nhạc mới, người ta nói con người hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xung quanh, anh lướt qua mấy bài hát chính mình viết mà tâm trạng phiền chán quẳng qua 1 bên, anh chỉ muốn viết 1 bài nhạc vui vẻ hạnh phúc tặng cho người anh yêu…
Ngày hôm sau 2 người cùng nhau đi thăm thú vài nơi ở Paris, thời gian còn lại Seungri say mê thưởng thức đủ loại bánh ở đây: bánh maracon, bánh clafoutis... khiến cậu mê mẩn:
- Anh, sau này chúng ta già quay lại đây sống nhé!
Jiyong phì cười:
- Em định sống ở những đâu vậy? Đi đến đâu đòi ở đó!
- Em đâu đòi ở Hàn?
- Không muốn ở Hàn sao?
- Muốn, nhưng lười áp lực. Sống nơi khác thi thoảng về thăm được rồi!
- Cũng được, tùy em, sau này già tùy em muốn ở đâu cũng được!
- Vậy em muốn ở cả Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha!
- Em... còn đi đâu nữa nhỉ?
- Brazil, Ý...
- ....
- Anh mua mỗi nơi 1 căn nhà chẳng phải tốt rồi sao?
- ... Thật là...
- Sao? Sợ tốn kém?
- Bạn trai em chỉ là đại gia tiền Hàn thôi, vẫn là để em kiếm tiền mua nhà cho anh ở nước ngoài thì hơn!
- Được, đại gia đây sẽ để tiền mua cho anh 1 căn ở đây, anh vốn thích thời trang, em lại mê ẩm thực ở đây! Quá hợp đi!- Đại gia thân mến à, trước hết em ăn ít bánh ngọt này đi đã!
2 người vừa cùng nhau đi thăm thú khắp nơi vừa cùng nhau cười đùa vui vẻ. Họ giống như tất cả những đôi tình nhân bình thường khác, hòa vào dòng người đi lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Con đường tình yêu cậu đòi đến hôm nay khá đông, 2 người phải rất vất vả mới thoát ra khỏi biển người ấy, 2 tay bọn họ lấm tâm mồ hôi , Jiyong định thả tay cậu ra để lau mồ hôi cho cậu. Seungri cúi xuống nhìn nhìn 1 chút không rõ cảm xúc là gì:
- Jiyong…
- Ừm, sao em?
Seungri nhỏ giọng lí nhí:- Đừng buông tay em ra…
Jiyong cười dịu dàng cầm tay cậu lau vào áo mình hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo hàng hiệu đắt tiền rồi lại đan tay vào nhau, cả quá trình không hề buông tay cậu. Seungri im lặng siết thêm chút lực ở tay, cậu lên tiếng giọng vẫn nhẹ như gió thoảng:
- Sau này, nếu đã cầm tay em… đừng buông ra…
- Ừm… anh biết rồi, sẽ không bao giờ.- Ừm…
Jiyong mỉm cười nhìn cậu, ánh nắng những ngày đầu năm không chói chỉ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt bừng sáng của anh khiến cậu ngơ ngẩn nhìn mãi không thể thoát ra thêm lời nào.
Kì thực trong giây phút đó, 2 người cầm chặt tay nhau giữa dòng người đông đúc, dưới 1 bầu trời xanh thẳm, họ không cần nói ra, cả 2 đều hiểu được nỗi lòng của nhau.
Có vài người chen lên khiến cậu phải ép chặt người về phía anh, Jiyong vốn nhỏ người hơn cậu 1 chút, thế nhưng cánh tay anh lại vững vàng ôm nhẹ cậu tránh để họ đụng đến cậu quá nhiều.
Seungri đột nhiên cúi xuống di di chân trên mặt đất mãi không ngẩng đầu lên khiến anh để ý:
- Sao vậy em? Mệt sao? Đông quá hay để hôm sau đi 1 thể?
- Không sao…
- Sao lại buồn rồi?
- Đâu có, em đang rất vui mà!
- Anh không thấy em vui gì cả, em sao vậy nói cho anh nghe xem?
- Em…
- Ừm… sao nào?
- Em chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc thế nên… có chút không chân thực… chúng ta… quay lại với nhau thật rồi đúng không?
- Ừm… đương nhiên rồi!
- Liệu 10 năm nữa chúng ta biến thành 2 ông chú trung niên anh sẽ thấy em phiền phức không?
- Sao có thể chứ?
- Sao lại không?
Jiyong thở dài hiểu rằng bóng ma tâm lý trong lòng cậu vẫn chưa tan, anh nâng mặt cậu lên để ánh mắt 2 người chạm vào nhau:
- Seungri à…
- Ừm…
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)
FanficTHỂ LOẠI: Hiện đại Fic dịch NHÂN VẬT: Kwon Ji Yong & Lee Seung Ri, BigBang TRANSLATOR: An Thu Trang Link FB: https://www.facebook.com/trang.moon.503?fref=ts TÌNH TRẠNG: Hoàn Fic đã được sự cho phép của ss Trang để chia sẻ cho các bạn fan Gri cùng đọ...