"Meo Meo, Meo Meo"
"Tuấn Miên anh làm gì thế?"
"Không có gì"
"Tuấn Miên, anh giấu gì em?"
"Không Không"
"Đưa đây mau"
"Không mà"
Chung Nhân nắm lấy tay Tuấn Miên kéo ra, nhưng anh vẫn cố giấu. Chung Nhân có chút giận vì Tuấn Miên cứ giấu cái gì đó.
"Đây là phòng khách đó. Anh không nói em hôn anh ở đây luôn và ngay"
"Không mà", Tuấn Miên đỏ mặt giấu diếm khiến Chung Nhân càng giận hơn.
"Là anh tự chịu"
"Không ... ưm ... ưm ...", Chung Nhân túm lấy cằm Tuấn Miên mà hôn. Đang ở phòng khách nhưng Chung Nhân một khi đã hôn Tuấn Miên thì sẽ không dứt ra nổi.
"Có nói không?"
"Không đâu mà", Tuấn Miên đỏ mặt úp mặt vào ngực Chung Nhân. Đang ở phòng khách mà thằng bé làm anh xấu hổ muốn xỉu.
"Umma đuôi mèo này"
"Đuôi mèo?"
"Ừ tại umma nói cậu đang giận nên làm thế này cho cậu hết giận"
"Ra vậy", Chung Nhân nâng cằm Tuấn Miên lên cười gian.
"Còn cần không?"
"Cần chứ. Mà Tử Thao sao lại có mấy cái này vậy?"
"Phàm Phàm thích", Tử Thao nhắc đến đây liền đỏ mặt chạy vào phòng.
"Anh nghĩ lại rồi. Anh đi đây"
"Không được. Anh đang muốn dỗ em mà"
"Không"
"Hơn nữa anh chịu trách nhiệm đi"
"Gì chứ?", Tuấn Miên mặt đỏ bừng tròn mắt nhìn.
"Anh làm cậu bé của em dậy rồi"
"Không đâu"
"Đi nào mèo nhỏ", Tuấn Miên định tẩu nhưng không kịp vì bị Chung Nhân giữ lại vác về phòng.
"Cứu", tiếng kêu chìm vào trong không gian đông đúc và nhưng tiếng động sau đó cũng vậy.