Chương 1 : Tham quan

440 37 3
                                    

- Con bé này chú ý một chút , ta đang nói đến tổ tiên dòng họ Phan đấy .

Cụ ông tầm 80 tuổi râu tóc bạc phơ thỉnh thoảng vuốt chòm râu của mình đắc ý nói về tổ tiên vậy mà lúc quay lại lại thấy con cháu không chú ý nghe liền tức giận mắng .

- Ông à ,con nghe bao nhiêu lần đến nỗi thuộc hết rồi . 

Vân Nhi nghe lần này không biết là lần thứ mấy chục rồi vậy mà ông cứ kể đi kể lại . Mỗi lần ông nội thấy mình như vậy đều mắng . Haizzz .. chắc lại bị mắng nữa rồi . 

- Nhi à ta nói lần này là lần cuối cùng . Ta sau này dù muốn nói cũng không còn cơ hội nữa .

Nó nghe vậy liền hoảng hốt :

- Ông , ông đang nói gì vậy . Ông còn khỏe mạnh lắm , ông còn phải đợi để bế chắt nữa chứ .

- Cái con bé này ... 

________________________________________________________________________________


- Mẹ ! Mang nhiều thế này thì con đi kiểu gì ? 

- Sao không mang được mẹ còn sợ thiếu nữa kìa ?

Rồi bà quay sang chồng hỏi :

- Ông xem có nên mang theo gối cho nó không  ?

- Mẹ à ! buổi tối con về luôn mà. Đây là đi tham quan với trường có phải đi du lịch ba ngày hai đêm đâu .

- Con còn nhỏ không hiểu đâu ?

Nó thật sự là không hiểu . Đi tham quan với trường thôi mà có cần mang cái ba lô leo núi nặng gần hai cân không ? Bình thường không phải đều mang theo đồ ăn vặt , thuốc say xe , tiền , điện thoại thế là xong không phải à ?  Không hiểu sao nó có cảm giác bố mẹ đang chuẩn bị cho mình đi xa ấy .


Ngồi trên xe nó nhìn ra cửa sổ liền thấy được bố mẹ đang ở ngoài . Nó vươn người ra vẫy tay với hai người khi ngồi lại thì cũng là lúc xe bắt đầu khởi hành . Vân Nhi có cảm giác rất lạ ở trong lòng , hình như ... lúc nãy mẹ khóc thì phải .

Đoàn xe trở mọi người đi được một lúc thì dừng ở trạm dừng tất cả học sinh đều ùa ra mua đồ ăn vặt riêng nó không hiểu sao cái cảm giác đó càng ngày càng day dứt trong lòng . Nhỏ bạn thân thấy nó như vậy tưởng nó say xe liền kéo nó đi mua kem ăn . Nó không để ý lắm chọn đại một cây màu vàng ai ngờ lúc bóc ra là vị sầu riêng mùi vị thật sự không kham nổi hại nó say xe nôn hết bữa sáng trong bụng . Ngồi lắc lư một lúc cũng đến địa điểm đầu tiên : Đền thờ Chu Văn An . Việc đầu tiên là cầu đỗ cấp ba . Từng hàng từng hàng học sinh lớp 9 đứng chắp tay cầu nguyện không khí im lặng tuyệt đối mỗi người đều gửi gắm ước mong của mình khi ấy . Sau khi cầu nguyện chính là khoảnh khắc kinh hoàng nhất đối với Vân Nhi . Ai ai cũng chen nhau xin chữ ép đến nỗi con muỗi cũng bẹp dí . Xin được chữ thì nó cũng một thân mồ hôi thở hồng hộc rồi . Cũng may món kem mát lạnh nhỏ bạn mua làm cho nó như được sống lại . Một lần nữa lên xe điểm đến tiếp theo là Côn Sơn - Kiếp Bạc . Đến nơi thì cũng đã gần quá trưa mọi người chải chiếu ở trong sạp hàng của người ta bắt đầu bày thức ăn mình mang theo ra ăn . Bạn nhỏ Vân Nhi của chúng ta chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là bụng đã nhộn nhạo muốn nôn rồi nên vội chạy ra ngoài hít thở khí trời . Trước khi đi còn ai oán nhìn nhỏ bạn đang ăn hết sức vui vẻ , đúng là có ăn quên bạn mà . Nó thấy trước chỗ vào có một cái hồ với mấy cái ghế đá nên đành vác cái balo leo núi kia đi ra . Ngồi ở ghế đá nhìn xuống mặt hồ đúng là có một cảm giác khác . Không gian yên tĩnh không một bóng người , trời cao xanh vài gợn mây , thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi lướt qua da thịt khoan khoái dễ chịu. Bỗng có một lực đẩy nó xuống , mất thăng bằng nó vội tóm lấy cái balo ai ngờ vẫn rơi xuống nước . 

- Ha ...hah..ha..

Vân Nhi thở hồng hộc nằm bẹp trên bờ . Nó cứ nghĩ mình kiểu gì cũng chết đuối cơ , ai ngờ ngụp lặn một lúc lâu cuối cùng cũng lên được bờ còn kéo được cả cái balo lên mới sợ chứ . Nghỉ ngơi xong ngẩng cổ nhìn lên xem có ai không nó bỗng đứng hình . Trước mặt đồng không mông quanh không một bóng người . Cái cổng đâu rồi  ? Còn có đoàn xe đỗ ở ngoài ? Mọi người đâu rồi ?

Cố gắng bắt mình bình tĩnh nó run rẩy đứng lên nhìn khắp xung quanh nhưng dấu vết gì cũng không có giống như tất cả đều biến mất ngoại trừ nó . Điện thoại !! Đúng rồi nó có để điện thoại trong balo . Vội vàng mở balo ra lục tìm điện thoại nhưng có một phong thư đập vào mắt nó . Đây là . ..mẹ bỏ vào ? Vân Nhi tò mò mở ra xem . 

[ Nhi con à , lúc con đọc được bức thư này thì chúng ta đã tách biệt không bao giờ có thể gặp lại được nữa rồi . Hãy tha lỗi cho bố mẹ đã không nói cho con biết mọi việc . Năm đó khi mẹ sinh con ra thầy đã nói số mệnh của con không được dài lâu , nghiệt duyên trắc trở đến năm 15 tuổi sẽ chết . Nếu muốn con sống bố mẹ phải chấp nhận đưa con trở về thời xưa nghịch thiên giữ lấy sự sống cho con . Bởi vậy nên từ khi con còn nhỏ bố mẹ đã dạy con học thêu thùa , nấu ăn , học chữ Hán , dạy con lịch sử thật kĩ càng cũng là để chuẩn bị cho con sau này . Mẹ đã chuẩn bị cho con đồ dùng cùng vài bộ quần áo thời xưa , thuốc men , đồ ăn , những thứ cần thiết nhất . Sâu bên trong có một chiếc gỗ trong đó có vài miếng ngọc , vàng , bạc , trang sức . Nếu như con cần tiền thì hãy lấy đi cầm cố . Nhưng duy nhất miếng ngọc gia truyền nhà họ Phan chúng ta tuyệt đối con phải giữ gìn cẩn thận . Nếu như gặp bất trắc hãy cầm miếng ngọc ấy đi tìm cụ tổ Phan gia cho người xem miếng ngọc bội người sẽ giúp con .Con hay cố gắng giữ sức khỏe , ở đấy hãy chăm sóc mình cẩn thận . Bố mẹ yêu con rất nhiều ]


Xuyên không về thời LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ